Lệ Thu cũng rất nghe lời bác Phương nên hộp sữa nhanh chóng được cô uống hết , mà bác Phương cũng rất muốn biết gia cảnh ân nhân cứu mạng của cháu nội mình để tìm cách trả ơn sao cho hợp lí bởi khi nãy qua vài câu nói của Lệ Thu bà cảm nhận được cô gái này có rất nhiều tâm sự chất chứa , bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thật sâu bên trong cô cũng yếu đuối mà bằng chứng là giọt nước mắt đã rơi khi nhắc đến hai chữ :" Người thân " . Bác Phương là người từng trải nên khéo léo hỏi :-Lệ Thu này ,sao trong danh bạ điện thoại của cháu lại không có số của bất kì ai ngoài nơi cháu làm việc vậy ?Từ khi Lệ Thu đến thành phố này cô không kết bạn với bất kì ai có chăng cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao với mấy người làm cùng quán ăn và cô thân hơn với ông bà chủ cũ nhưng giờ họ cũng đã nghỉ ngơi an nhàn bên con cháu nên cô cũng không muốn làm phiền . Chính vì vậy mà cũng chẳng ai biết hoàn cảnh gia đình cô như thế nào ? Nhưng rõ ràng trong lòng cô chất chứa rất nhiều tâm sự mà bác Phương tuy Lệ Thu mới gặp lần đầu nhưng bác ấy lại tạo cho cô được một niềm tin giống như của một người con gái với mẹ của mình nên cô muốn nói với bác về gia đình của mình cho nhẹ lòng một chút . Trong căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động giọng của Lệ Thu nhẹ nhàng cất lên nói về tuổi thơ khổ cực của mình và em gái cùng những lời trách móc chửi mắng của ba và dì Xảo Trúc ,còn chuyện cô bị dì ghẻ bán đi làm vợ hờ để đẻ con trai cho Phan gia thì Lệ Thu không nhắc đến mà cô chỉ nói bản thân quá đau buồn sau cái chết của em gái nên cô đã rời bỏ ngôi nhà địa ngục ấy để đến thành phố này với hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn . Nhưng cô lại không ngờ mình lại gặp lão chủ quán biến thái nên cô nghỉ việc mà ở không cũng buồn nên cô muốn nấu nướng chút gì đó vì vậy đi ra chợ tình cờ cứu được Vũ Khang và có cơ duyên được gặp bác Phương . Còn bác Phương sau khi nghe xong Lệ Thu nói về hoàn cảnh của cô gái nhỏ thì rất đồng cảm và thương xót nên bác cầm tay Lệ Thu lên nói :- Bác thật không ngờ ở thời buổi này mà vẫn còn cảnh dì ghẻ bắt nạt và ức hiếp con chồng quá quắt như Xảo Trúc nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi bây giờ cháu hãy sống cho bản thân thật tốt thì em gái của cháu mới có thể ra đi thanh thản được . Một người con gái mới hơn hai mươi tuổi tuổi mà đã gặp phải quá nhiều đau khổ và mất mát như cháu thật đáng thương nhưng cháu lại có một trái tim nhân ái khi dám hi sinh bản thân không ngại nguy hiểm mà cứu một đứa bé không hề quen biết . Lệ Thu nghe những lời an ủi của bác Phương dành cho mình mà cảm động nói :- Bác có thể cho cháu sà vào lòng của bác một lần không ạ ?Bác Phương nghe yêu cầu của Lệ Thu thì không lấy gì làm ngạc nhiên bởi theo lời kể của Lệ Thu thì mẹ cô đã bỏ đi khi cô còn bé nên có lẽ cô gái này đang thèm khát một hơi ấm từ lòng mẹ nên bác Phương đi đến cúi người xuống ôm lấy cơ thể gầy còm của Lệ Thu rồi bác còn đưa tay vỗ vỗ lên lưng của cô như một người mẹ vỗ về con gái cưng của mình rồi nói :- Hãy mạnh mẽ lên cháu ,cháu giống như một cây xương rồng phải thật mạnh mẽ cho dù xương rồng ở trong sa mạc đầy nắng ,gió nhưng nó vẫn vươn mình lên xanh tốt . Lệ Thu ở trong lòng của bác Phương vừa cảm nhận hơi ấm của bác vừa nghe được lời động viên đầy dịu dàng ngọt ngào của bác ấy thì cô như được tiếp thêm sức mạnh nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục vì vậy sau khi xuất viện cô cũng sẽ vẫn đi xin việc và biết đâu được sẽ có nơi không sợ sự quấy rối của lão Đức Huy mà nhân cô vào làm việc . Sau hai ngày nằn viện cùng với sự chăm sóc cẩn thận của bác Phương và chị Thanh Loan thì Lệ Thu được xuất viện nhưng khi bác Phương đưa Lệ Thu về phòng trọ thì bà chủ đi ra nói :- Lệ Thu này , vì để tránh cho nhà trọ của bác gặp rắc rối cháu hãy vào dọn đồ của mình rồi đi thuê phòng trọ chỗ khác giúp bác ... . . cháu hãy thông cảm cho bác . Lệ Thu vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên hỏi :-Nhưng cháu vẫn đóng tiền thuê phòng đầy đủ mà bác . Bà chủ nhà thở dài nói :- Cháu ở đây mấy năm bác biết cháu ngoan và bác cũng rất quý cháu nhưng hôm qua có một đám côn đồ đến đe doạ bác không được cho cháu thuê nữa ,cháu thông cảm cho bác . Lệ Thu biết bản thân không đắc tội với ai ngoài lão Đức Huy nên nói :- Cháu xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho bác vậy bác cho cháu vào dọn đồ rồi cháu sẽ rời đi luôn ạ . Bác Phương đi cùng với Lệ Thu vào trong phòng và dọn hành lí giúp cô nhưng bác phải cảm thán trong lòng tại sao một cô gái như Lệ Thu mà lại ít đồ dùng cá nhân đến đáng thương như vậy ,cô chỉ có một túi xách quần áo bằng nilon và một bếp ga mini , ấm siêu tốc và vài cái chén mà thôi .