Một lúc sau nhân viên y tế đã phải rất cô gắng mới gỡ được tay của Lệ Thu khỏi người bé trai mà bé trai vừa được thoát ra thì có bác gái đến ôm chầm lấy thằng bé nói :- Cháu có bị đau ở đâu không Vũ Khang ? Có bà nội đây rồi ngoan nín đi cháu. ... Người dân hiếu kì đứng xem vụ va quyệt liền nói :- Cháu của bà thì không sao ? Nhưng cô gái đang nằm bất động kia là ân nhân cứu mạng cháu trai của bà đấy . Mà lúc này nhân viên y tế đang khiêng Lệ Thu lên xe liền nói :- Ở đây ai là người thân của cô gái này thì xin mời lên xe đi cùng chúng tôi đến bệnh viện luôn để làm giấy tờ nhập viện cho cô ấy . Bác gái đang ôm cháu vội nói :- Để tôi đi cùng với cô ấy luôn vì cô ấy là đại ân nhân đã cứu mạng cháu trai của tôi . Khi Lệ Thu được đưa đến bệnh viện những giấy tờ cần có chữ kí của người thân thì bác gái đều kí rồi bác cùng cháu trai ngồi đợi ở ngoài trong thời gian bác sĩ kiểm tra cho Lệ Thu , một lúc sau bác sĩ đi ra gặp bác gái thông báo bệnh nhân đã tỉnh và chỉ bị xây xát bên ngoài còn lại đều không bị ảnh hưởng gì nên bác gái cũng thở phào nhẹ nhõm . Sau khi Lệ Thu được chuyển đến phòng bệnh để theo dõi hai ngày nếu không có gì thì sẽ được xuất viện ,bác gái dắt theo cháu trai đến bên giường bệnh của Lệ Thu quan tâm nói :- Cháu thấy trong người thế nào rồi ?Lệ Thu mặt ngây ngốc vì đây là lần đầu tiên cô gặp bác gái này nhưng bác ấy lại quan tâm hỏi thăm nên cô nói : - Cháu thấy ổn nhưng bác là ... . Bác gái nhận ra nghi ngờ của Lệ Thu nên nói luôn :- Bác tên là Phương là bà nội của đứa trẻ đã được cháu cứu đấy ,bác cám ơn cháu rất nhiều vì không phải ai cũng dũng cảm dám liều thân mình để cứu một đứa trẻ xa lạ như cháu đâu . Mà cháu tên gì ? Vũ Khang cháu mau đến cám ơn cô vì nhờ có cô mà cháu được an toàn như này đấy . Cậu bé Vũ Khang năm tuổi nghe lời bà nội tiến lên lễ phép nói :- Cháu cám ơn cô ạ . Đúng lúc này một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi vào phòng bệnh của Lệ Thu vội vàng đến bên Vũ Khang kiểm tra từ đầu đến chân nói :- Con trai ! Con có bị thương ở đâu không ?Vũ Khang vội ôm chầm lấy người phụ nữ rồi lắc lắc đầu nói :- Con không bị sao thưa mẹ nhưng cô này đã vì cứu con mà bị thương rồi mẹ ơi . Người phụ nữ bế con trai lên nhìn thấy mẹ chồng ra hiệu gật đầu đúng như những gì con trai cô vừa nói nên rối rít nói :-Cám ơn cô ... . gia đình chúng tôi mang ơn cô nhiều lắm khi nãy mẹ chồng tôi gọi điện thoại nói Vũ Khang gặp tại nạn mà tim tôi như muốn ngừng đập thật may có cô . Lệ Thu nằm trên giường bệnh mặc dù chỉ bị xây xát nhưng cũng vẫn đau chỉ có thể mỉm cười với người nhà đứa trẻ cô đã cứu để họ an tâm rồi nói : -Cháu tên Lệ Thu ,cháu không có bị gì nghiêm trọng đâu nên bác và chị đừng nghĩ nhiều bởi trong tình thế nguy cấp thì ai cũng sẽ làm như cháu thôi . Lúc này bà Phương cảm động vì lòng tốt giúp người nhưng lại rất khiêm tốn của Lệ Thu nên nói :- Khi nãy y tá đưa điện thoại của cháu cho bác khi họ lấy trong túi quần của cháu trong lúc kiểm tra nên bác có gọi điện thoại cho người thân của cháu để thông báo nhưng ... trong danh bạ chỉ lưu có mỗi số của nơi cháu làm nên bác đã gọi thử thì ... . vậy cháu sống một mình sao ?Lệ Thu khi nghe nói đến người thân thì bất giác giọt nước mắt yếu đuối khi bản thân bị thương tích không kìm được mà rơi xuống khiến cho bác Phương và con dâu Thanh Loan đều nhìn thấy nên hai người họ cũng trầm ngâm một lát rồi Thanh Loan nói :- Chị không biết hoàn cảnh của em như thế nào ? Nhưng tất cả viện phí của em , em hãy để cho chị chi trả và chị cũng sẽ thuê một hộ lí để chăm sóc cho em trong thời gian em phải ở lại bệnh viện nên em yên tâm nha . Lệ Thu nghe Thanh Loan nói vậy thì vội vàng lau đi giọt nước mắt rồi nói :- Em cám ơn chị nhưng em chỉ bị thương nhẹ nên có thể tự chăm sóc bản thân được chị không cần phải thuê hộ lí đâu ạ . Bác Phương thấy Lệ Thu sợ phiền hà nên nói :- Nếu đã như vậy thì bác và con dâu sẽ thay nhau ở đây với cháu vì cháu dù gì cũng là đại ân nhân của gia đình bác ,bác đã quyết định như vậy rồi nên cháu đừng ngại còn bây giờ Thanh Loan con đưa Vũ Khang về nhà tắm rửa rồi ăn uống nghỉ ngơi để mẹ ở đây với Lệ Thu là được . Thanh Loan rời đi thì bác Phương lấy hộp sữa đặt ống hút vào rồi nâng giường bệnh của Lệ Thu lên nói :- Cháu có cầm được hộp sữa không Lệ Thu ? Thôi cháu cứ nằm yên để bác cầm hộp cho cháu uống nha ... bác không hiểu mình bị gì mà mới gặp cháu lần đầu bác đã quý và mến cháu rồi .