Giữa trưa nắng bức mà Lệ Thu bị đánh đến hai mươi năm gậy nếu là một người đàn ông cũng còn không chịu được huống chi là một cô gái ốm yếu vì vậy mà cô đã nằm mê man nửa tỉnh nửa mê với hơi thở thoi thóp nặng nhọc, bỗng có tiếng bước chân đi đến và giọng của Ý An vang lên :- Mẹ ơi ! Mẹ hãy cho dừng tay đừng đánh cô ta nữa kẻo gây ra án mạng thì lại liên lụy đến nhà ta . Bà Vân lúc này cũng xem bảo vệ đánh Lệ Thu đã mắt nên nghe lời khuyên của con dâu ra lệnh cho dừng tay mà lúc này Phan Bá đi bên cạnh Ý An cũng lên tiếng :- Vợ con nói đúng đấy mà mẹ không nhìn thấy mặt cô ta tím tái hơi thở thì thoi thóp à nhìn cứ như con cá bị mắc trên cạn . Bà Vân lúc này mới để ý đúng là Lệ Thu đang dần ngất lịm đi nên nói :- Người đâu mau dìu cô ta qua đây cho ta xem . Khi hai giúp việc nâng người Lệ Thu lên thì cả cơ thể cô mềm oặt để mặc cho người khác lôi đi khi đến trước mặt bà Vân thì Lệ Thu dùng chút hơi yếu ớt của mình nói :- Con ơi ... . con ơi ... . đợi mẹ ... . . Bà Vân nghe thấy Lệ Thu nói vậy thì sinh nghi nhìn kĩ khuôn mặt của cô để tìm ra điểm gian dối nhưng đúng lúc này quản gia cũng lên tiếng nói :- Thưa bà chủ ,cô ta làm gì và nhìn đâu cũng thấy con giống như là sống trong mơ hồ vì vậy mà tôi giao việc cho cô ta làm thì ít mà phá hoại thì nhiều giống như việc giặt đồ hôm nay cũng vậy cô ta lấy sơn bôi vẽ lung tung nhưng lại nói với tôi là đang chơi đùa với con trai . Bà Vân nghi ngờ hỏi lại :- Những điều ngươi nói có thật không? Mà cô ta bị vậy đã lâu chưa ?Quản gia cũng vội trả lời :-Dạ thưa bà chủ tôi không có nửa lời gian dối và cô ấy bị như vậy từ khi ở bệnh viện về cũng năm ,sáu tháng rồi mà tôi nhớ không nhầm thì hôm ở bệnh viện bác sĩ có nói cô ta có dấu hiệu của bệnh trầm cảm gì đó có khi nào bây giờ cô ta phát bệnh không thưa bà chủ ?Ý An cũng nhân cơ hội nói thêm vào : - Thưa mẹ theo như con có đọc sách báo thì những phụ nữ bị trầm cảm có xu hướng tự tử rất cao mà hiện giờ cái bộ dạng thân tàn ma dại nửa sống nửa chết này của cô ấy con nghĩ cũng không sống được bao lâu nữa đâu hay là ... . Ý An cố tình ngừng nói để mẹ chồng phải tò mò hỏi :- Nhưng mẹ cũng đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua cô ta về đây mà bây giờ cháu trai của mẹ đã mất rồi vậy theo con giờ mẹ phải làm sao ?Lệ Thu đưa ánh mắt đã ầng ậc nước như muốn cầu xin Ý An hãy giúp mình vì chính bản thân cô cũng đã làm đủ cách để khiến cho quản gia tin là cô bị điên mà hiện giờ bà Vân có vẻ muốn nghe ý kiến của Ý An nên đây sẽ là cơ hội tốt để cô rời khỏi . Ý An chớp mắt ra hiệu như muốn nói với Lệ Thu :" Hãy yên tâm ", Ý An cố tình đi qua chỗ Lệ Thu ra vẻ quan sát thật kĩ rồi nói :- Mẹ ơi ! Con thấy hơi thở của cô ta rất yếu đã vậy mẹ thử nhìn chỗ khi nãy bị đánh kìa toàn máu là máu đã vậy lại còn có thể bị bệnh trầm cảm nặng nữa mà bệnh này chữa trị cũng tốn tiền và rất nhiều thời gian nữa chứ , mà chồng con cũng là người được hưởng lợi khi cô ấy còn" Trinh" với lại kể từ khi cô ta đến Phan gia nếu tính cả cái thai bị xảy rồi cô ấy cũng làm rất nhiều việc nên theo con mẹ cứ trả cô ta về cho ba mẹ cô ta cho rảnh nợ . Em nói vậy đúng không anh ?Phan Bá nghĩ mình cũng đã chơi chán cái con bé này rồi thôi thì thuận theo ý vợ đuổi nó đi rồi mẹ sẽ đưa về cho anh một cô gái khác nên hắng giọng nói :- Vợ con nói phải đấy mẹ ... . chứ mẹ nhìn cái thân nó tàn tới mức này rồi thì con cũng chẳng có cám giác gì mà :" Thị tẩm " nó nữa đâu, nói chung nó hết giá trị rồi ở Phan gia chỉ tốn cơm tốn gạo thôi . Bà Vân nghe con trai và con dâu nói cũng có lí nên nói :- Quản gia đâu mau chuẩn bị xe để đích thân ta đưa nó về trả cho ba mẹ nó nhanh lên. Lệ Thu nghe thấy quyết định này của bà Vân thì rất vui nhưng không dám để lộ bất cứ sơ hở nào ,khi xe đến bà Vân nói :- Hai đứa lôi cô ta lên xe còn ta sẽ ngồi ở ghế trên. Khi hai giúp việc cố gắng lôi Lệ Thu lên xe thì Ý An cũng tiến đến giúp một tay nói :- Hai người hôm nay chưa ăn cơm hay sao mà yếu vậy đưa một người lên xe mà cũng chậm chạp nữa ,cô kia hãy lên trên xe trước để dễ lôi cô ta lên xe . Ý An nói xong liền đỡ một bên rồi nâng người của Lệ Thu lên xe trong lúc mọi người không để ý thì Ý An nhét tiền vào trong túi quần của Lệ Thu rồi đưa tay vỗ vỗ vào tay của cô ấy như muốn nói :" Tạm biệt " .