Lệ Thu sau khi chẻ củi xong không về nơi mình ở luôn mà còn đi vào chỗ nấu bếp thấy có người đang nấu ăn thì cô cũng lấy một nồi nước đặt lên bếp rồi còn lấy cái muôi quấy quấy ,quản gia nhìn thấy thì tò mò to tiếng hỏi :- Lệ Thu ! Cô đang làm gì trong này ?Lệ Thu bị làm cho giật mình quay lại nhìn quản gia ấp úng trả lời :- Tôi đang nấu cháo cho con. Quản gia nghe xong muốn tăng huyết áp mà nói :-Cô bị điên à ... cô bị xảy thai rồi ở đâu ra con mà nấu cháo gì ở đây ,cô mau về chỗ ở của mình đi với lại trong nồi chỉ toàn là nước không có gạo thì sao gọi là cháo... đúng là con điên . Lệ Thu nghe thấy quản gia nói như vậy thì ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nói :- Bác đừng có nói bậy tôi nghe thấy tiếng con của tôi khóc vì bị đói mà ... . Quản gia thấy tâm tình của Lệ Thu không tốt nghĩ có lẽ do ảnh hưởng của việc bị xảy thai nên nói hai giúp việc khác đưa cô về căn nhà nhỏ mà giúp việc ở Phan gia cũng ít có nặng tay lắm nên khi lôi Lệ Thu về đến trước hè đã đẩy cô rồi thả tay ra còn bồi thêm một cái đẩy khiến cô ngã dúi xuống đất . Sau khi thấy hai giúp việc đã rời đi xa Lệ Thu mới đứng dậy đi vào nhà để mặc cho quần áo bẩn thỉu lấy bát cơm nguội ăn tạm rồi lên giường ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi , nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc vì trời mưa to nằm lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được nên Lệ Thu nằm suy nghĩ đến một vài cách có thể khiến cho người ở Phan gia phải chán ghét cô . Cứ như vậy mỗi khi quản gia giao việc cho cô thì lúc đầu cô sẽ ngoan ngoãn làm theo nhưng chỉ được một lúc là sẽ tìm cách phá đi nhiều lúc khiến quản gia phải đau đầu nhưng bà chủ chỉ ra lệnh bắt Lệ Thu làm việc thôi còn những thứ cô ta phá hoại thì bà ấy nói để theo dõi thêm xem sao . Sáng hôm ấy khi mặt trời vừa ló dạng thì quản gia theo thói quen cũng đến đập cửa ầm ầm gọi Lệ Thu đi làm việc , lần này cô đã được chuyển qua giặt chăn màn của tất cả các phòng ngủ ở Phan gia . Lệ Thu vừa vò bằng tay vừa dùng bàn chà để làm sạch vết bẩn vừa cảm thán nói thầm :... - Người nhà giàu có khác chăn mền cũng dùng nhiều hơn người bình thường như mình chỉ có mỗi cái chăn mỏng là đã đủ rồi ... . Quản gia luôn theo sát để ý từng hành động của Lệ Thu thì bất ngờ đứng sau lưng cô nói :- Còn không mau làm nhanh đi đứng ở đó mà lảm nhảm cái gì nữa . Lệ Thu cố lặn vài giọt nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn giống như một đứa trẻ con nói :- Mấy cái chăn này dày quá nên tôi giặt bị đau tay ... . Quản gia cười lớn tiếng nói :- Cô là người được bà chủ mua về bằng số tiền lớn thì phải được ưu tiên làm những việc nặng nhọc thế này thôi còn tay cô có phải ngọc ngà gì đâu mà phải nâng niu , không nói nhiều nữa cô mau làm đi kẻo trời hết nắng bây giờ . Khi quản gia rời đi Lệ Thu thấy có thùng sơn gần đấy nên nảy ra một ý lấy tay nhúng vào sơn rồi lau hết lên số chăn mền mình phải giặt rồi còn thích thú chạy nhảy khắp sân mà tình cờ lúc này bà Vân đi ngang qua thấy cảnh tượng trước mắt làm cho tức giận quát :- Cô đang làm cái quái gì vậy ?Lệ Thu đang chạy nhảy nhìn thấy bà Vân không những không dừng lại mà còn nhúng tay vào thùng sơn đi đến cố tình xoa lên bộ quần áo của bà ấy rồi nói :- Chơi cái này vui lắm ... . . hi... hi. . hi... Bà Vân bị bẩn quần áo giận tím mặt gọi to :- Quản gia đâu mau ra đây cho tôi ... . Quản gia vừa chạy đến thì nhìn thấy trên người bà chủ bị dính sơn mà Lệ Thu thì đang còn chạy nhảy tung tăng với hai tay lem nhem sơn thì gọi hai giúp việc khác nói bắt Lệ Thu đưa đến trước mặt bà chủ để bà ấy trị tội. Hai người giúp việc đã rất phải vất vả mới bắt được Lệ Thu đứng yên trước mặt bà Vân giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt của Lệ Thu nói :- Cô giỏi lắm ... dám làm bẩn quần áo của ta, mấy tháng này cô có biết cô làm thì ít mà phá thì nhiều không ? Sai cô làm gì cũng phá hoại rồi còn giả ngây giả ngô như không phải tội của mình được rồi để tôi xem gậy của Phan gia ta cứng hay cái trò giả điên của cô cứng hơn . Người đâu mau lôi cô ta ra giữa sân đánh ba mươi gậy cho ta . Mấy người giúp việc nghe đến ba mươi gậy thì tay chân cũng run nhưng đây là lệnh của bà chủ nên đành nghe lời lôi Lệ Thu ra giữa sân và một bảo vệ cao to lực lưỡng vác theo cây gậy đi đến nhìn thấy bà Vân phất tay liền bắt đầu đánh Lệ Thu . Một cô gái nhỏ bé bị bắt nằm giữa sân nắng chang chang và những cây gậy hạ xuống người mà đau đớn muốn có người lại những hai giúp việc hai bên đã giữ tay cô nên cô không thể nhúc nhích phản kháng . Khi Lệ Thu bị đánh đến hai mươi năm cây gậy thì máu đã thấm ướt phần mông khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó cũng động lòng xót thương nhưng họ cũng chỉ là phận giúp việc thì sao dám lên tiếng ngăn cản.