Chiếc SB của Tlương
Chaien bị yếu hơi, cũng vì cậu ta nặng quá với lại nhát quá, chúng tôi
mất mấy chục phút mới phóng tới dưới nhà anh Bạo, tôi tức đến nỗi không
nói được lời nào. "Sự mạnh mẽ của cậu lúc bắt nạt tôi hồi trước chạy đi đâu mất rồi! Nhanh lên nhanh nữa lên!" Tôi véo mạnh vào bụng cậu ta. "Cậu biết không? Tôi lại chảy máu mũi rồi đây này!" Trương Chaien ngửa mặt lên, dở khóc dở mếu: "A Thác mà bọn họ vừa nói đến lúc
nãy có phải là Hồ Điệp Đao A Thác không? Chẳng lẽ cậu muốn kiếm anh ta
tẩn tôi một trận cho bõ tức. " Cậu ta dừng xe, lấy khăn tay ra bịt lỗ mũi lại. Tôi đang định lên tầng, chợt trông thấy anh Bạo ngồi trên
cầu thang sắt bên ngoài căn hộ, một mình lẳng lặng hút thuốc, cạnh chân
còn mấy lon bia rỗng. "Em gái, em làm cái đếch gì mà bỏ thằng A
Thác! Khá lắm!" Anh Bạo dập tắt điếu thuốc, cười cười ném một lon bia
qua. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Trương Chaien vụng về xuống xe, sắc mặt
lập tức sa sẩm. "A Thác không ở trên nhà ạ? Đi lúc nào thế?" Tôi vội hỏi, bắt lấy lon bia. Bốn mươi phút trước Anh Bạo trừng mắt nhìn Trương Chaien phía sau tôi: "Cậu ấy chỉ đến chào anh một tiếng thôi. " "Anh ấy không nói là sẽ đi tìm nhà ảo thuật hay sát thủ gắp búp bê ạ. " Tôi lớn tiếng hỏi, toan nhảy lên xe luôn. Anh Bạo lắc dầu. "Đợi đấy, em có thể đi, nhưng thằng béo chết tiệt này phải ở lại. " Anh Bạo đứng dậy, Trương Chaien sợ hãi lùi lại một bước. Ánh mắt anh Bạo đã viết rõ rành rành. "Anh đừng có lên cơn thần kinh, chúng ta đi. " Tôi nhảy lên xe, bảo Trương Chaien cầm lon bia ngồi phía sau. "Cậu biết lái xe tay côn không vậy? Hay là để tôi chở cậu thì hơn, cùng lắm tôi chạy nhanh một chút là được chứ gì!" Trương Chaien thấp thỏm. "Cậu lên xe tôi chở, hay là ở đây uống bia với vua chém người của Tân Trúc?" "Bám chặt vào!" Tôi vặn tay ga, chỉ để lại một làn khói cho anh Bạo đang gầm gừ.