Nhìn đám binh lính da đen cùng với mấy chiếc xe bọc thép cách doanh khu hơn trăm thước, ánh mắt Giang Khương hiện lên hàn ý. - Đám người đáng chết. Chúng ta giúp bọn họ thành lập khu cách ly, cứu người dân của nước họ, bọn họ chỉ phái đến có hơn trăm binh lính hỗ trợ. Bây giờ bộ lạc phù thủy hô một tiếng, lập tức phái hai ngàn người đến. Giang Khương khẽ hừ một tiếng, nói: - Nhưng không sao. Đám phù thủy đó cũng không dám dùng quân đội để đối phó chúng ta đâu. Nếu dám động thủ, chút người này cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thấy Giang Khương còn bình tĩnh như vậy, lúc này Lý Minh cũng đành cười khổ hai tiếng. Giang Khương quay sang nói với hai vị tiên sinh ngoại viện: - Hai người sang trấn an đoàn trưởng của chúng ta, để anh ấy tiếp tục an bài binh lính canh gác. - Được, Trưởng phòng Giang. Nhìn hai người đi xa, Lý Minh do dự một chút rồi cẩn thận hỏi: - Trưởng phòng, Hội viện ủy không nói gì chứ? Giang Khương cười một tiếng: - Bọn họ có thể nói gì chứ? Yên tâm đi, không sao đâu. - Vâng. Nghe Giang Khương nói, Lý Minh mới hoàn toàn yên tâm. Người của Thiên Y Viện không sợ kẻ địch, chỉ sợ người trong nhà xảy ra lục đục nội bộ thôi. Tùy ý liếc mắt nhìn mấy chiếc xe bọc thép và xe tăng cũ nát, Giang Khương nhún vai, sau đó xoay người bước về khu cách ly. Bây giờ bệnh nhân đã dùng thuốc do hắn điều chế một khoảng thời gian rồi, không biết hiệu quả như thế nào. Băng qua các chốt bảo vệ, mặc trang phục phòng hộ kỹ càng, lúc này Giang Khương mới bước vào khu cách ly. Bước vào khu cách ly, dựa vào trí nhớ, Giang Khương đã tìm được mấy bệnh nhân mà hắn đã khám lần trước, bắt đầu bắt mạch. Đối với những bệnh nhân này, trí nhớ của Giang Khương vẫn tương đối khắc sâu. Thông qua bắt mạch và xem lưỡi, Giang Khương đã đoán được tình hình của những người này cũng không khác gì ban đầu. Nhưng đối với những bệnh nhân này mà nói, chỉ cần không sốt cao thêm thì đó đã là chuyện tốt. - Đại tá Giang, tình huống của các bệnh nhân bây giờ dường như có chuyển biến tốt. Sau lưng truyền đến giọng nói của Lô Bỉnh Nguyệt. Giang Khương quay đầu lại nhìn Lô Bỉnh Nguyệt đằng sau, sau đó nói: - Tình huống thế nào rồi? - Cho đến bây giờ, thân nhiệt của bệnh nhân đã giảm được từ 0. 5 đến 1 độ. Ánh mắt Lô Bỉnh Nguyệt lóe lên sự khác thường, nhìn Giang Khương, nói: - Hơn nữa, bệnh tình của bệnh nhân cũng đã có dấu hiệu chậm lại. Từ lúc uống thuốc cho đến bây giờ, bệnh tình dường như đã chậm lại không ít. Giang Khương gật đầu một cái, nói: - Xem ra là có hiệu quả. - Đúng, tuy nói không có chuyển biến tốt, nhưng có thể đạt được hiệu quả như vậy đã là tốt lắm rồi. Mấy ngày qua, chúng ta đã chữa trị hết sức nhưng cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Ánh mắt Lô Bỉnh Nguyệt hiện lên sự hài lòng. Nhưng Giang Khương lại cau mày, nói: - Tôi cảm thấy nên điều chỉnh thuốc lại một chút. Trước mắt, đơn thuốc đã phù hợp với biện chứng, nhưng hiệu quả trị liệu lại không được như ý. Với hiệu quả như vậy, cùng với tiến triển của việc nghiên cứu virus, có thể đạt đến như mục đích ban đầu hay không thì khó đoán lắm. - Còn có thể điều chỉnh? Sẽ có hiệu quả sao? Gương mặt Lô Bỉnh Nguyệt hiện lên sự vui mừng. Cô tất nhiên biết Giang Khương nói rất có lý. Với loại thuốc đang dùng, chỉ sợ tác dụng đưa đến sẽ có hạn. Nếu quả thật có thể tăng hiệu quả lên một chút, người bị nhiễm bệnh mới thật sự có hy vọng được sinh tồn. Giang Khương thở ra một hơi, đứng lên nhìn người bệnh trong lều vải, nhẹ gật đầu một cái, nói: - Để tôi nghĩ biện pháp thử. - Được, vất vả cho anh rồi. Lô Bỉnh Nguyệt hơi khom người với Giang Khương, ánh mắt lóe lên sự mong đợi và hưng phấn, mơ hồ có chút kính nể. Trở lại lều của mình, yêu cầu ngoại viên nếu không có chuyện gì quan trọng thì không ai được quấy rầy hắn, sau đó Giang Khương trực tiếp nằm thẳng lên giường. Nhét một viên đan dược vào miệng, cảm giác đan dược hóa thành một cổ hương vị ngọt ngào trôi xuống cổ họng, Giang Khương chậm rãi nhắm mắt lại. - Khởi động Ngũ Cầm Vận Khí Pháp. Trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở, tinh thần Giang Khương dần dần trầm xuống. Ở sâu trong đầu của hắn, một số suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu tìm kiếm trong những mảnh vụn trí nhớ. Hắn đã cẩn thận phân tích những phương thuốc mà hắn biết mới đưa ra một đơn thuốc như vậy, luyện chế thành viên thuốc cho bệnh nhân uống. Nhưng bệnh nhân trước mắt quá nhiều, hơn nữa cũng không cách nào nhằm vào một cá nhân người bệnh nào cả, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm trong trí nhớ của tổ sư gia, xem có tìm được phương pháp hoặc đơn thuốc tương tự. Dẫu sao khi chữa trị cho các bệnh nhân ở khu vực bùng nổ ôn dịch thời cổ đại, nhất định cũng không thể chỉ nhắm vào một bệnh nhân, mà là nhắm vào nguyên nhân gây nên bệnh, từ đó mở một phương thuốc cho tất cả bệnh nhân cùng uống. Cái thời của tổ sư gia, kinh nghiệm về phương diện này nhất định rất phong phú, ít nhất mạnh hơn so với bất kỳ một thầy thuốc trung y nào. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Giang Khương nói với Lô Bỉnh Nguyệt có thể thử một lần. Giang Khương không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ, năng lượng nhàn nhạt bắt đầu vờn quanh thân. Dưới sự phối hợp của Ngũ Cầm Vận Khí Pháp và đan dược, khí tức trong không gian cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ về phía Giang Khương, sau đó dung nhập vào cơ thể của hắn, tụ họp với năng lượng tuần hoàn bên trong cơ thể. Hai vị tiên sinh ngoại viên đang tuần tra bên ngoài đều cảm nhận được luồng năng lượng khí tức dị thường chung quanh. Hai người nhìn nhau, rồi quay sang nhìn lều vải của Giang Khương, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, lúc này mới cười khổ đồng thời cũng có sự hâm mộ. - Vị Trưởng phòng Giang này quả nhiên là rất giỏi. Một vị tiên sinh cảm thán nói. - Đúng vậy, khó trách tuổi còn trẻ mà lại có được thực lực như thế. Nếu đổi lại là chúng a, đã sớm tiến thêm một bước từ mười mấy năm trước, không cần phải ở cảnh giới này quá lâu. Vị tiên sinh còn lại cũng tràn đầy hâm mộ, lắc đầu cười khổ.