- Ngoại viện tiếp quản quyền chỉ huy Châu Phi? Nghe Chu Thế Dương nói, Giang Khương phì cười, trực tiếp thể hiện sự khinh thường và giễu cợt Chu Thế Dương. - Cậu có ý gì? Chu Thế Dương đỏ mắt nhìn Giang Khương, hận không cho Giang Khương một cái tát. Nhưng bây giờ Giang Khương đang cách xa vạn dặm, ông ta chỉ có thể tức giận nói: - Cậu thậm chí ngay cả thành viên hội Viện ủy cũng dám coi rẻ? - Tôi không coi rẻ ông. Giang Khương nói: - Chẳng qua chỉ là coi rẻ chỉ số thông minh của ông. - Cậu... Giang Khương vừa nói xong, Chu Thế Dương suýt chút nữa lảo đảo ngả xuống, vịn bàn trợn mắt nhìn Giang Khương như muốn trào máu. - Được rồi, Giang Khương, thái độ của cậu là gì? Từ Khải Liễu rốt cuộc không nhịn được, mắng Giang Khương một câu. Giang Khương nhún vai, nói: - Viện trưởng, tôi chẳng có ý gì khác. Tôi chẳng qua chỉ muốn nói cho Thiên y sư Chu biết, tôi là thành viên dự thính của hội Viện ủy, hơn nữa còn là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh. Vì thế, tôi là người có thực lực mạnh nhất của viện ở Châu Phi. Nói đến đây, gương mặt Giang Khương không khỏi hiện lên vẻ trào phúng: - Đã không có chứng cứ chứng minh Giang Khương tôi phản bội Thiên Y Viện, Thiên y sư Chu lại có ý đồ đoạt quyền của tôi, để ngoại viện tiếp quản, thế ông ta có ý gì? - Hơn nữa, có tôi ở đây, chỉ cần hội Viện ủy không thể xác nhận tôi có phản bội hay không, ngoại viện ai dám đủ lòng tin có thể tiếp quản quyền lực trong tay tôi bây giờ? Nhìn Giang Khương kiêu ngạo nói ra, mọi người đều im lặng, cho dù Chu Thế Dương mặt xanh mặt đỏ lên, há mồm định nói nhưng lại không nói ra tiếng. Viện quy đúng là như vậy. Là thành viên chính thức của Thiên Y Viện, bản thân cũng có được quyền lợi và địa vị tương ứng. Đặc biệt là thành viên cấp y sư trở lên. Trừ phi là một số chuyện quan trọng, hoặc hắn không tuân theo viện quy, còn lại thì hội Viện ủy không cách nào mạnh tay với đối phương được. Tuy nói viện quy cấp bậc sâm nghiêm, nhưng thực lực của từng cá nhân cũng vô cùng quan trọng. Nếu anh không có đủ thực lực, không thể leo lên giai tầng tương ứng. Cho dù anh có leo lên giai tầng tương ứng, thực lực không đủ, vẫn không được người coi trọng. Nhiều nhất cũng chỉ khách khí với anh một chút, còn lại thì phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Giang Khương chính là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh. Hơn nữa còn là thành viên dự bị của hội Viện ủy. Trừ phi có chứng cứ xác minh hắn thật sự phản bội Thiên Y Viện, hội Viện ủy sẽ chính thức tiến hành trừng phạt hắn, như vậy mới có quyền tước đoạt quyền lợi của hắn. Ở Châu Phi, Giang Khương là người có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất. Hai tiên sinh ngoại viện đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đem quyền giao lại cho hai tiên sinh ngoại viện, nếu Giang Khương muốn nhúng tay vào, ngoại viện cũng không cách nào kháng cự yêu cầu của Giang Khương. Cho nên, Từ Khải Liễu nghe Giang Khương nói cũng chỉ rầy la Giang Khương nói chuyện không lễ phép mà thôi. - Được rồi, tôi đã trả lời các vị ba vấn đề. Thấy tất cả đều không nói, Giang Khương gật đầu: - Đối với bộ lạc phù thủy, tôi nghĩ hội Viện ủy cũng chẳng cần phái tiếp viện đến. Các vị thành viên nhìn nhau, sau đó gật đầu. Ở Phi Châu, trừ phi là đem hết ngoại viện đến đó, còn lại có phái người đi cũng vô dụng. Thấy mọi người không có ý kiến, Từ Khải Liễu thở dài, nhìn Giang Khương, nói: - Giang Khương, cậu ở bên đó cẩn thận một chút. Bất kể thế nào, nếu đụng phải vấn đề, ít nhất cũng nên mang Tế Thế Đỉnh về. - Dĩ nhiên rồi. Giang Khương nói. - Được rồi, cứ như vậy đi. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc với ngoại viện. Nội viện sẽ có chuyên gia phụ trách liên lạc mỗi ngày. Cậu mau xử lý xong tình hình dịch bệnh bên đó. Sau khi tình huống được khống chế, sẽ do bộ đội vũ trang hộ tống cậu về nước. Nói đến đây, mặt Từ Khải Liễu nghiêm lại, trầm giọng nói; - Bọn họ không dám trực tiếp phát sinh mâu thuẫn với lực lượng vũ trang. Hơn nữa, nếu thật sự có vấn đề, nội viện cũng sẽ đem hết toàn lực tiếp viện cho cậu. Nghe Từ Khải Liễu nói, nhìn ánh mắt hiện lên sự quan tâm và trìu mến của bà, Giang Khương cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ lúc hắn vào viện cho đến nay, Viện trưởng vẫn luôn chiếu cố hắn. Cho đến hôm nay, mặc dù cha của hắn có liên quan đến Tuyệt Y Đường, nhưng bà vẫn đối tốt với hắn như ngày nào. - Cảm ơn Viện trưởng. Giang Khương gật đầu cảm ơn. Sau khi kết thúc cuộc họp, nét lãnh đạm trên gương mặt Giang Khương biến mất. Nhớ lần trước, khi cứu đám người Hải Bác, hắn và Ngô tiên sinh đã đấu một trận cuối cùng, trước khi Ngô tiên sinh chết đã nói hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc và vui mừng. Đây quả thật là một sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Cha của hắn chưa chết, hơn nữa còn là người phụ trách của Tuyệt Y Đường. Giang Khương chậm rãi dựa lưng vào ghế. - Nếu người còn sống, vì sao lại không trở lại? - Mẹ có còn sống hay không? Giang Khương nhắm mắt, cau mày vô lực ngửa đầu ra sau, miệng lẩm bẩm mấy câu giống như mê sảng. Một lát sau, Giang Khương khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi mở mắt, hai mắt thanh tỉnh, giống như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì, đưa tay sửa lại cổ áo rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bây giờ bên ngoài còn rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý. Hội nghị viện ủy bên kia vẫn chưa giải tán. Nhưng các thành viên viện ủy lúc này, sắc mặt của người nào cũng ngưng trọng. Đối với thái độ và hành động của Giang Khương vừa rồi, nói bọn họ không tức giận là giả. Nhưng thân phận của Giang Khương quá mức đặc biệt, hơn nữa còn là Thiên giai nhị phẩm. Các thành viên viện ủy cũng phải coi trọng hắn mấy phần. Chỉ cần hắn không phản bội, không người nào có thể chỉnh Giang Khương được. Hơn nữa, cho dù cha của Giang Khương có là người phụ trách của Thiên Y Viện, bọn họ cũng không thể tùy tiện kéo cả Giang Khương vào. Dù sao ai cũng thấy được, từ đầu đến giờ Giang Khương vẫn luôn đối địch với người của Tuyệt Y Đường. Rõ ràng Giang Khương không hề biết chuyện cha của hắn còn sống. Cho nên, mọi người càng không dám bắt hắn về. Ở trong viện thì không sao, nhưng bây giờ Giang Khương đang ở xa vạn dặm, ngoài tầm tay của mọi người. Nếu chọc giận hắn, với tính cách của tiểu tử này, đó cũng là phiền phức lớn. Trong lúc các thành viên đang tức giận, tâm trạng của Giang Khương lại tốt hơn. Nhìn Giang Khương bước ra cửa lều vải, Lý Minh và hai tiên sinh ngoại viện đứng bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. - Tình huống thế nào rồi? Giang Khương nhìn bóng người da đen bên ngoài cùng với binh lính Hoa Hạ đang tuần tra, nhẹ nhàng hỏi. - Trưởng phòng, trước mắt đã có khoảng hai ngàn binh lính đến đây, sau đó có thêm ba chiếc xe tăng và bốn chiếc xe bọc thép. Nhưng bọn họ chỉ trú đóng bên ngoài doanh khu, trước mắt chưa có mâu thuẫn trực tiếp. Vừa rồi có hai chiếc trực thăng chiến đấu F12 kiểu cũ xoay vòng ở đây một hồi, nhưng bây giờ đã rời đi. Lý Minh cau mày nhìn Giang Khương, khẩn trương hỏi: - Trưởng phòng, tình huống bây giờ rất không ổn. Xem ra quân đội này hẳn là có liên quan đến bộ lạc phù thủy. Nội viện... không biết nội viện có cử tiếp viện đến không? Nhìn biểu hiện khẩn trương của Lý Minh, Giang Khương bật cười, sau đó đưa tay vỗ vai y một cái nói: - Không cần lo lắng. Quân đội này chẳng qua bộ lạc phù thủy dùng để thị uy thôi. Bọn họ không dám xâm nhập doanh khu đâu. Mọi người cứ yên tâm làm việc của mình. - Nói như vậy là nội viện không cử tiếp viện đến. Nếu chúng ta rút lui... Lý Minh cũng không phải người ngu, tất nhiên cũng biết được mục đích của đám quân lính này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo âu.