Lưu Mộc Dương nhận được báo cáo người phụ trách kia đưa tới liền xem một lượt, sau đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ và khiếp sợ, rồi ông đưa cáo cái trong tay cho Từ Khải Liễu. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, sau khi Từ Khải Liễu xem xong báo cáo trong tay, sắc mặt dần ngưng trọng, sau đó nhanh chóng nở nụ cười khổ, thở dài. Bà thấy mọi người đều trố mắt nhìn mình, đặc biệt là La lão y sư La Thiên Minh đang nhìn chằm chằm văn kiện trong tay mình, con mắt thiếu chút nữa thì lồi ra. Bà lập tức lắc đầu cười khổ nói: - Căn cứ theo tin tức Văn phòng thường trú Birmingham gửi về, Huyết tộc bắt đầu tụ tập về hướng vịnh Rusto, đội cảnh vệ bờ biển cũng đã chạy đến đó... Đồng thời thời Văn phòng thường trú Luân Đôn cũng truyền tin tới, Hải quân Hoàng gia cũng có một đội quân mô hình nhỏ đang nhanh chóng đi về phía vịnh Rusto, chuẩn bị tiến hành diễn tập tạm thời. - Đội cảnh vệ bờ biển... Hải quân Hoàng gia... Lúc này mấy thành viên Hội đồng viện đều ngẩn ra, thế trận lớn như vậy đều do Huyết tộc làm ra? Ngay cả Hải quân hoàng gia cũng điều động? La lão y sư La Thiên Minh trợn tròn mắt, một lúc sau mới nhìn chằm chằm Từ Khải Liễu kinh ngạc nói: - Thế này... Thế này đều là vì Giang Khương, nên... nên mới xảy ra sao? - Theo như báo cáo bên kia thì đúng là động thái do Lâu đài Racine làm ra... Nếu không không thể nào trùng hợp như vậy, đội Cảnh vệ bờ biển tụ tập ở vịnh Rusto, sau đó Hải quân hoàng gia cũng đến vịnh Rusto diễn tập tạm thời... Từ Khải Liễu cười khổ, nhìn La lão y sư La Thiên Minh nói: - Đệ tử này của anh đúng là quá giỏi, cho dù tới đâu cũng có thể gây ra được động tĩnh lớn như vậy! Nét mặt già nua của La lão y sư La Thiên Minh cứng lại, với thế trận này, lần này Huyết tộc đúng là chơi lớn, xem ra chưa bắt được Giang Khương sẽ chưa chịu thôi. Lưu Mộc Dương bên cạnh thấy sắc mặt La lão y sư La Thiên Minh căng thẳng như vậy liền giải thích: - Lão La... Cho dù giờ Giang Khương đang dùng cách nào, nhưng cậu ấy có thể chạy từ Birmingham đến vịnh Rusto là đã tương đối giỏi rồi. Hơn nữa vịnh Rusto cũng không nhỏ, nếu Giang Khương có khả năng trốn thoát khỏi Birmingham dưới sự lùng bắt dày đặc của Huyết tộc như vậy thì muốn tìm Giang Khương ở vịnh Rusto không dễ dàng đâu. - Hơn nữa, nếu Giang Khương sớm đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần đi qua vịnh Rusto, chính thức tiến vào Đại Tây Dương, vậy là có thể thuận lợi rời khỏi Anh, đến lúc đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của Huyết tộc... La lão y sư La Thiên Minh được Lưu Mộc Dương giải thích như vậy lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm; có điều trong nháy mắt ông lại căng thẳng nói: - Đại Tây Dương lớn như vậy, sao Giang Khương rời đi được, trong viện lại không chi viện cho nó... Trước sự săn lùng của Hải quân Hoàng gia Anh, nó làm sao thoát khỏi vịnh Rusto đây? - Haizz... Lão La, anh quên trước đây đệ tử của anh làm gì à? Nó có nhiều đường nhiều lối lắm. Với năng lực và tính cách của nó có bao giờ chịu thua thiệt đâu chứ? Lúc này Từ Khải Liễu đứng bên cũng mỉm cười trấn an. Nghe vậy, La lão y sư La Thiên Minh quả nhiên hơi bình tĩnh lại. Đúng rồi,đệ tử của mình đâu phải người bình thường. Trước kia khi chưa có Thiên Y viện, nó cũng là một nhân vật lừng lẫy ở các nước trên thế giới mà. Giang Khương đúng là có quan hệ rất rộng, có điều Huyết tộc cũng không phải chủng tộc bình thường. Những mối quan hệ trước kia trên căn bản không dùng được. Giống như U Linh lần này tuy đã là chuyên gia tiếp viện và tình báo giỏi nhất mà Chekov giúp hắn liên hệ ở Anh, nhưng khi đối mặt với Nghị viện Huyết tộc, U Linh cũng chỉ có thể tham gia giúp đỡ hắn một chút trước khi Giang Khương và Nghị viện Huyết tộc bùng nổ mâu thuẫn cuối cùng. Một khi mâu thuẫn thực sự bùng nổ thì U Linh cũng chỉ trợ giúp hắn tiến vào con đường rút lui đã dự định trước rồi nhanh chóng chôn vùi hết tất cả chứng cớ và phương hướng, biến mất tăm mất tích. Thật ra Lưu Mộc Dương thân là Trưởng ban Giám sát đều hiểu rõ tất cả. Trước Nghị viện Huyết tộc khổng lồ này, tất cả thế lực thế tục chẳng qua chỉ là con cọp giấy. Có điều để trấn an La lão y sư La Thiên Minh thì chỉ có thể nói vậy thôi. Có điều, dĩ nhiên thủ đoạn của Giang Khương vượt xa sự tưởng tượng của họ. Lúc này Tề Thế Đỉnh đang chậm rãi trôi qua vịnh Rusto, sâu dưới đáy biển sáu bảy chục mét, thẳng tiến ra biển khơi. Mặc dù hắn đã mượn Tề Thế Đỉnh, đưa thần thức của hắn đi xuyên qua bảy tám chục mét nước biển, cảm ứng được tất cả mọi thứ trên mặt nước, nhưng hắn không dám đảm bảo lúc này trên mặt nước có Huyết tộc cao cấp không. Cho nên, hắn không dám sử dụng Ngũ Cầm vận khí pháp, vì dù cách xa sáu, bảy chục mét nước biển, hắn cũng không thể nào xác định, linh khí và dao động năng lượng khi vận hành Ngũ Cầm vận khí pháp có bị những Huyết tộc kia cảm nhận được không. Rõ ràng, bây giờ đại khái Huyết tộc đã biết hắn đã tiến vào Vịnh Rusto. Trên mặt biển có ít nhất mấy chục thuyền bè lớn nhỏ đang ở trên tuần du, hơn nữa số lượng thuyền này còn gia tăng. Đồng thời có vô số thợ lặn đã nhảy xuống biển, có nhiều thợ lặn mặc đồ kháng áp khi lặn sâu để tiến xuống đáy biển. Hắn không dám đảm bảo, thêm vài tiếng nữa sẽ có tàu ngầm xuất hiện ở đây không. Với thực lực của Nghị viện Huyết tộc, tuy không có tàu ngầm nguyên tử của Hải quân Hoàng gia Anh, nhưng vài chiếc tàu ngầm dân sự thì không thành vấn đề. Nếu có mấy chiếc tàu ngầm đến đây thì phiền phức của hắn sẽ không nhỏ đâu. Điểm tích lũy năng lượng của hắn vẫn không đủ, hắn không muốn để những Huyết tộc kia dễ dàng biết được vị trí của mình. Bây giờ hắn chỉ có thể ỷ vào mặt biển trên Vịnh Rusto rộng rãi, đối phương chắc chắn không xác định được vị trí của hắn. Một khi bị đối phương xác định được vị trí thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Hiệu quả của thiên phú “Che giấu hành tung” này tuy hắn đã từng xác nhận bằng nhiều cách, nhưng hắn không thể đảm bảo nếu đối phương quẳng vài quả lựu đạn nước âu xuống, dưới những đợt sóng tấn công mạnh, “che giấu hành tung” còn có thể duy trì được hiệu quả không. Cũng tương tự như vậy, hắn cũng không thể đảm bảo Tề Thế Đỉnh có thể giúp cho mình không bị chấn động mà chết không... Cho nên, cứ cẩn thận một chút vẫn hơn, chỉ cần lặn sâu thêm nữa thì mới có thể chắc chắn hơn. Độ cao trong Tề Thế Đỉnh chưa tới một thước, khiến cho Giang Khương cảm thấy rất bức bối. Có điều cũng may, từ trước đến nay Giang Khương đã chịu đủ mọi cực khổ, tuy tư thế co rúc không thoải mái lắm nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Xung quanh vịnh Rusto, một đội hải quân mô hình nhỏ của Hải quân Hoàng gia đang trú đóng. Lúc này theo mệnh lệnh của thủ lĩnh Hải quân đang chạy nhanh về phía Rusto, một chiếc máy bay trực thăng chống tàu ngầm cũng đã tiến vào Vịnh Rusto.