- Giáo hội cũng tham gia? Hội đồng viện Thiên Y viện nhận được tin tức truyền đến từ Văn phòng thường trú Luân Đôn thì các thành viên đều lập tức sửng sờ, không biết là nên vui hay buồn, có điều xét tổng thể thì đây vẫn được coi là tin tốt... Báo cáo của Văn phòng thường trú Luân Đôn rõ ràng hơn rất nhiều so với Văn phòng thường trú Birmingham không thể ra khỏi cửa. Trên báo cáo ghi rõ hành động của Giáo hội và Nghị viện Huyết tộc. Xác nhận rõ tình hình hành động của Giáo hội và Huyết tộc ở khu vực Luân Đôn. Bây giờ hai phe đều có xu hướng đi tìm Giang Khương, hơn nữa còn kiềm chế lẫn nhau. Có báo cáo này, thành viên Hội đồng viện trên cơ bản đã xác định được Huyết tộc không phải có âm mưu gì khác mà là thật sự vây bắt Giang Khương, vì động tác của Giáo hội không thể làm giả được. Lúc này La lão y sư La Thiên Minh cũng thở phào nhẹ nhỏm. Tuy giờ họ vẫn chưa biết được tung tích Giang Khương nhưng ít nhất cũng xác nhận được đây không phải cạm bẫy của Huyết tộc. hơn nữa, Giang Khương cũng chưa rơi vào tay Huyết tộc. Hơn nữa giờ có bên Giáo hội nhúng tay vào, tỷ lệ Giang Khương bị Huyết tộc bắt sẽ giảm đi rất nhiều. Ít nhất nếu rơi vào tay Giáo hội, Thiên Y viện còn có cách đổi được Giang Khương về. Còn rơi vào tay Huyết tộc, trên cơ bản đã hoàn toàn hết hy vọng. Còn đồng chí Chu Thế Dương lúc này sắc mặt dĩ nhiên khá khó coi, bởi vậy như vậy càng có thể chứng minh cho là vì lý do gì Giang Khương phải chạy đi Birmingham, bất kể Giang Khương có phải đàm phán thất bại với Huyết tộc rồi phải bỏ trốn không thì giờ Thiên Y viện cũng phải dốc toàn lực ủng hộ Giang Khương. Hơn nữa Giang Khương vẫn còn khả năng trở về. Lúc này lão cũng chỉ đành miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, phối hợp với không khí đã thoải mái đi nhiều trong phòng họp. Lúc này Từ Khải Liễu cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Giang Khương không bỏ trốn, vậy thì tất cả đều dễ nói. Nhưng giờ mọi người lo lắng là, Giang Khương không phản bội theo Huyết tộc, mà bây giờ đang bị Huyết tộc toàn lực vây bắt. Nhưng Thiên Y viện lại nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không thể nào tiếp viện được cho Giang Khương. Tuy ở Anh có hai văn phòng thường trú đều ở xung quanh, nhưng dưới sự áp chế của Giáo hội và Huyết tộc, hoàn toàn không có chút ky vọng gì, giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi... Cùng lúc các thành viên đang lo lắng cho an nguy của Giang Khương thì Chu Thế Dương lại đang mắng Giang Khương không có chuyện gì đi tìm chết, chạy đến Birmingham làm gì? Tự mình tìm chết thì cũng thôi đi, còn mang theo Tề Thế Đỉnh, đúng là không có chuyện gì còn kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Giờ dù không lo cho Giang Khương thì Tề Thế Đỉnh sao mà không lo cho được chứ? Sau khi Từ Khải Liễu hít một hơi thật sâu, nhìn các thành viên Hội đồng viện đang bàn luận riêng với nhau, trầm giọng nói: - Nếu giờ Giáo hội nhúng tay, như vậy tất nhiên bọn họ cũng biết tình hình liên quan. Tôi định liên lạc với Hồng y đại giáo chủ Jonathan, nhờ ông ta hỗ trợ, cứu Giang Khương về... Từ Khải Liễu vừa nói ra lời này, tất cả mọi người thoáng trầm mặc, sau đó liền bắt đầu cân nhắc được mất của chuyện này. Nhưng La lão y sư La Thiên Minh cùng hai vị Trưởng ban của ban Luyện đan lúc này dĩ nhiên không chút chậm trễ, vội vàng bày tỏ sự đồng ý. Chu Thế Dương thấy tình thế không đúng, mọi người rất dễ dàng vì lập trường của mấy người này mà tán thành, lão vội vàng lên tiếng nói: - Viện trưởng, chuyện này nên thảo luận kỹ hơn! - Ồ? Ý của Thiên y sư Chu là gì? Từ Khải Liễu cũng không bất ngờ trước sự phản đối của Chu Thế Dương. - Viện trưởng... Giáo hội tuy là kẻ thù truyền kiếp của Huyết tộc nhưng cũng không có quan hệ tốt lắm với Thiên Y viện ta... Nếu Thiên Y viện ta thỉnh cầu họ trợ giúp Giang Khương, tất nhiên sẽ phải trả cái giá trên trời... Chu Thế Dương vừa nói ra những lời này, những người bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, bọn họ cũng lo điều này. Với thân phận của Giang Khương cùng với Tề Thế Đỉnh mà hắn mang theo, nếu mở miệng yêu cầu Giáo hội chi viện, đối phương chắc chắn sẽ đưa ra cái giá đủ để mọi người ngồi đây đau lòng. Chu Thế Dương nhìn bộ dạng của mọi người liền mỉm cười, sau đó nói: - Hơn nữa, đến lúc đó chắc chắn Giáo hội sẽ yêu cầu viện ta cái giá tương ứng mới có thể đồng ý điều kiện này! Cho nên tôi có một đề nghị khác! - Ồ... Mời nói! Lời Chu Thế Dương nói Từ Khải Liễu không thể không đồng ý. - Với tình huống trước mắt, chắc chắn Giáo hội cũng sẽ không muốn để Giang Khương rơi vào tay Huyết tộc. Hơn nữa hiện tại Giáo hội cũng đã cử ra lực lượng tương đối lớn để nhúng tay vào chuyện này... Nói tới đây, Chu Thế Dương dừng lại một chút, quét mắt nhìn mọi người một cái, nói: - Đã vậy, chi bằng chúng ta tạm thời không nhúng tay vào chuyện này. Giang Khương cũng không ngu, nếu trong tình huống cậu ta không cách nào chạy thoát, dĩ nhiên cũng sẽ không để mình rơi vào tay Huyết tộc mà sẽ nghiêng về Giáo hội. Đến lúc đó nếu Giang Khương rơi vào tay Giang Khương chúng ta sẽ từ từ đàm phán với Giang Khương, còn lỡ như xảy ra tình huống khác... chúng ta cũng đỡ bị Giáo hội chém một trận! Nghe tới đây, sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái đều lần lượt gật đầu. Chu Thế Dương nói quả thật không sai. Nếu thật sự yêu cầu Giáo hội chi viện, chắc chắn Giáo hội sẽ đưa ra những cái giá nhất định, nếu không thành công, những gì đã bỏ ra coi như mất trắng. Mà với tình hình trước mắt, cho dù bên mình không trực tiếp thỉnh cầu Giáo hội giúp đỡ, Giáo hội cũng sẽ không để Huyết tộc được lợi, cũng sẽ cử ra rất nhiều lực lượng. La lão y sư La Thiên Minh thấy tất cả mọi người đồng ý liền không kìm được nói: - Nhưng nếu chúng ta trực tiếp thỉnh cầu Giáo hội giúp đỡ, vậy thì tỷ lệ Giang Khương được Giáo hội cứu sẽ cao hơn rất nhiều! - La y sư, Giang Khương trong tình trạng Huyết tộc dốc toàn lực đuổi bắt mà đến giờ vẫn chưa bị đối phương bắt, chứng tỏ cậu ta có rất nhiều biện pháp đặc biệt để tránh né đuổi bắt của Huyết tộc. Nếu rơi vào tình huống bất khả kháng, chắc chắn cậu ta sẽ đưa ra lựa chọn thỏa đáng nhất... Dứt lời, Chu Thế Dương hừ lạnh nói với La lão y sư La Thiên Minh: - Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ đệ tử của anh toàn tài mà. Lẽ nào giờ anh không có lòng tin vào đệ tử của anh rồi? Hà cớ gì lại muốn viện phải chịu tổn thất không cần thiết chứ? Chu Thế Dương nói vậy, La lão y sư La Thiên Minh cũng không cách nào phản bác. Thực sự là vì ông lo lắng nên mới nói vậy, chứ giờ ông không thể không thừa nhận Chu Thế Dương nói có lý. Nếu như mình không có lòng tin vào đệ tử của mình, vậy thì những gì mình đã nói lúc đầu cũng không thể đứng vững rồi. Từ Khải Liễu thấy La lão y sư La Thiên Minh không phản đối, còn những người còn lại cũng đồng ý với lời của Chu Thế Dương liền khẽ gật đầu, nói: - Được, nếu mọi người đều nghĩ như vậy, vậy thì chúng ta tạm thời cứ quan sát tình hình đã, hy vọng Giang Khương có thể cát nhân thiên tướng! Sau khi nói xong, Từ Khải Liễu nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục nói: - Được rồi, mọi người cũng mệt mỏi một ngày rồi, tạm thời giải tán đi, có tin tức sẽ sớm thông báo mọi người! Tất cả mọi người gật đầu một cái, đang định đứng dậy, lúc này bên ngoài lại có người phụ trách của Ban giám sát đi vào, mừng rỡ báo cáo: - Có tin tức của Trưởng ban Giang rồi… - Cái gì? Mau… Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Đặc biệt là La lão y sư La Thiên kinh ngạc đứng bật dậy. Dĩ nhiên Lưu Mộc Dương cũng vui mừng vội vàng nói.