Giang Khương nhẹ nhàng vỗ vai Phan Hiểu Hiểu, trấn an: - Đừng lo lắng. Anh đã tìm được thuốc điều trị thích hợp. Mọi người đang tiến hành kiểm tra. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng hai ba tiếng nữa sẽ có thuốc. Tiểu Bảo nhất định sẽ khỏe lại. - Vâng. Nghe Giang Khương nói, Phan Hiểu Hiểu rốt cuộc mới yên tâm, bất chấp bên cạnh còn có người lạ, ngả đầu vào lòng hắn, dùng tay ôm thắt lưng của hắn, như thế nào cũng không chịu bỏ ra. Mặc dù chiếc mũ đang đụng vào cằm của mình có chút không thoải mái, nhưng Giang Khương vẫn mỉm cười ôm lấy Phan Hiểu Hiểu. Hắn biết mấy ngày qua, nhất định Phan Hiểu Hiểu còn lo lắng hơn cả hắn. Vất vả lắm mới trấn an được Phan Hiểu Hiểu, lúc này Giang Khương mới bước lại giường nhìn Tiểu Bảo. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo vẫn đỏ bừng, cau mày nằm không nhúc nhích. Giang Khương hít vào một hơi, sau đó đưa tay về phía Viên Dũng: - Cho tôi xem bệnh án một chút. - Vâng. Viên Dũng cẩn thận đưa quyển bệnh án sang. Giang Khương nhìn qua, thấy trong khoảng thời gian hắn rời đi, nhiệt độ cơ thể vẫn duy trì ở mức 40độC. Nhìn thấy số liệu, Giang Khương cau mày, hỏi: - Quy Tức Dược Tề còn duy trì được bao lâu? - Nửa tiếng nữa. Viên Dũng thuận miệng đáp. Y vẫn luôn để ý đến điều này. Y biết, trong vòng nửa tiếng nữa, khi Quy Tức Dược Tề chấm dứt, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên, tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển cho cơ thể Tiểu Bảo. - Nửa tiếng nữa? Giang Khương mấp máy môi. Cho dù Đường y sư có thể điều chế được thuốc trong vòng ba tiếng, nhưng chờ đến khi virus hoàn toàn được khống chế cũng phải mất năm sáu tiếng nữa. Trước mắt, nếu Tiểu Bảo không còn tác dụng của Quy Tức Dược Tề khống chế, trong tình huống thân nhiệt quá cao, căn bản không thể chống giữ lâu đến như vậy được. Giang Khương cau mày, quay sang nhìn Viên Dũng, trầm giọng nói: - Có thể sử dụng Quy Tức Dược Tề một lần nữa không? - Không thể. Căn cứ vào biểu hiện của báo cáo kiểm nghiệm dược phẩm, sau khi người bệnh đã sử dụng Quy Tức Dược Tề, trong vòng một trăm giờ, không được sử dụng lại lần nữa. Nếu không, sẽ tạo thành thương tổn cho não. Viên Dũng đối với cái này quen thuộc hơn Giang Khương nhiều: - Nếu tiếp tục sử dụng, tỷ lệ Tiểu Bảo tỉnh lại sẽ không vượt quá 50%. - 50%? Sắc mặt Giang Khương trầm xuống. Tỷ lệ nhỏ như vậy, hắn tuyệt đối không thể đánh cuộc. Nghĩ đến đây, Giang Khương hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến bàn công tác cầm điện thoại lên. - Đường y sư, tôi là Giang Khương. Con của tôi bây giờ chỉ có thể duy trì được nửa tiếng nữa thôi. Ngài xem còn biện pháp nào khác hay không? Giang Khương nói. Bên kia, Đường y sư nghe được giọng nói của Giang Khương vô cùng khẩn trương, sắc mặt cũng trầm xuống, thoáng chút trầm ngâm rồi nói: - Để tôi qua đó xem thử. - Vâng, cảm ơn ngài. Giang Khương gật đầu. Đường y sư rất nhanh xuất hiện, mặc một bộ đồ phòng hộ. Nhìn thấy Giang Khương không mặc đồ phòng hộ gì trong phòng, ánh mắt hiện lên sự cảm khái. Người này rõ ràng không sợ dịch bệnh. Nếu không, làm sao dám đứng ở đây mà không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. - Đường y sư, làm phiền ngài quá rồi. Thấy Đường y sư tiến vào, Giang Khương cung kính nói. Nhìn biểu hiện này của Giang Khương, Đường y sư khẽ hừ trong lòng. Tiểu tử này vì con của hắn mới cầu đến ông, mới cung kính với ông. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ tỏ vẻ một chút thôi. Đúng là một tên không biết tôn ti trật tự gì cả. Mặc dù trong lòng khinh bỉ nhưng Đường y sư vẫn bước đến giường, cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Bảo. Nhưng trong trường hợp này, ông một chút nắm chắc cũng không có. Tuy nói ông là y sư, so với Lâm Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng thì cao hơn hai cấp, hơn nữa phương diện tự tin tuyệt đối không thua kém hai người kia. Nhưng mấy năm qua, ông dồn hết tin lực cho việc nghiên cứu. Còn phương pháp trị liệu khác thì không có gì đặc biệt cho lắm. Bây giờ thuốc ức chế còn đang được phân tích. Nếu muốn tìm phương pháp khác để khống chế tình huống của Tiểu Bảo, tất nhiên là không dễ dàng gì. Nhưng nghe Giang Khương yêu cầu, ông vẫn không chần chừ mà đến đây. Là y sư thượng cấp, đối mặt với tình huống như vậy, mặc kệ đứng ở góc độ y sư hay là đồng nghiệp, ông cũng phải nghĩ cách trợ giúp. Ông biết Giang Khương hẳn là biết rõ điều này. Quả nhiên, sau khi Đường y sư kiểm tra xong, thoáng trầm ngâm một chút rồi nhìn Giang Khương, nói: - Tôi thấy, đối với tình huống này, ngoại trừ dùng thuốc để ức chế thì không còn cách nào ngăn cản thân nhiệt lên cao. - Hơn nữa... Nói đến đây, Đường y sư nhìn Giang Khương, sau đó trầm giọng nhắc nhở: - Cậu hẳn cũng biết, phương thức chích huyết ở huyệt Kim Tân Ngọc Dịch của cậu sau khi sử dụng Quy Tức Dược Tề phỏng chừng sẽ không có bao nhiêu tác dụng nữa. Giang Khương nhẹ nhàng gật đầu, cảm kích nói: - Cảm ơn ngài. - Vậy tôi đi xuống trước đây. Nhìn vẻ mặt cảm kích của Giang Khương, Đường y sư gật đầu, sờ khuôn mặt Tiểu Bảo, sau đó xoay người bước ra ngoài. Bất lực trong tình huống này, ông cũng không được thoải mái. - Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phan Hiểu Hiểu sốt ruột, ánh mắt bắt đầu mờ lại. Nhìn Tiểu Bảo nằm trên giường, Giang Khương cắn răng, sau đó quay sang nhìn Viên Dũng. - Tôi ngủ một chút đã. - Ơ? Nghe Giang Khương nói, Viên Dũng và Phan Hiểu Hiểu đều sửng sốt. Bây giờ mà Giang Khương còn có thể ngủ được sao? - Anh hãy giúp tôi chuẩn bị Quy Tức Dược Tề, canh thời gian giùm tôi. Khi đến giờ, đánh thức tôi dậy. Người nào cũng không được ầm ĩ, chờ tôi tỉnh lại, sẽ tiến hành dùng thuốc lần thứ hai. Giang Khương cũng không giải thích gì nhiều, trực tiếp bước đến chiếc giường nhỏ bên cạnh, nằm thẳng lên giường, sau đó nhắm mắt, cứ như vậy mà ngủ say. Phan Hiểu Hiểu và Viên Dũng nhìn nhau, không biết Giang Khương rốt cuộc định làm cái gì. Nhưng hai người ghi nhớ lời Giang Khương nói, không dám quấy rầy hắn, chỉ yên lặng nhìn thời gian từng phút một trôi qua. Trương Ngọc Phượng cũng không ở bên kia quá lâu, nửa tiếng sau đã quay về. Sau khi bước vào phòng cách ly, liền nhìn thấy Giang Khương đang nằm ngủ trên giường. - Lúc này mà còn ngủ được sao? Trong lòng kinh ngạc, Trương Ngọc Phượng bước đến bên cạnh giường Tiểu Bảo, thấp giọng hỏi Viên Dũng: - Tình huống thế nào rồi? - Không tốt. Thời gian phát huy của Quy Tức Dược Tề chỉ còn lại nửa giờ. Viên Dũng bất đắc dĩ nói. - Chỉ còn nửa tiếng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, ánh mắt Trương Ngọc Phượng vẫn không khỏi hiện lên vẻ tối tăm, quay sang nhìn Giang Khương, vẻ tối tăm lại càng nhiều. Cô biết rõ Giang Khương vì Tiểu Bảo mà nỗ lực mấy ngày qua, gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, giết chết được người của Cổ môn mang thuốc giải về. Nếu cứu không kịp Tiểu Bảo, Giang Khương sẽ còn khó chịu đến cỡ nào. Nhưng tình huống trước mắt, cô vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Theo lý, Giang Khương không có khả năng ngủ vào lúc này. - Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Ngọc Phượng chỉ vào Giang Khương, hỏi Viên Dũng. Viên Dũng đáp: - Y sĩ Giang bảo tôi chuẩn bị Quy Tức Dược Tề, nói nếu đến giờ thì đánh thức anh ấy dậy. - Cậu ấy chuẩn bị dùng Quy Tức Dược Tề lần thứ hai? Sắc mặt Trương Ngọc Phượng thay đổi, sau đó thở dài nói: - Nếu là tôi, tôi cũng đành đánh cuộc một lần. Dứt lời, cô lo lắng nhìn thoáng qua Giang Khương: - Huống chi là Giang Khương. Trương Ngọc Phượng còn đang nói, Phan Hiểu Hiểu bắt đầu nghẹn lên, nhìn Trương Ngọc Phượng, hỏi: - Trương tỷ, chẳng lẽ không còn biện pháp gì sao? Nhìn Phan Hiểu Hiểu như sắp khóc, Trương Ngọc Phượng thở dài, nắm tay Phan Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng an ủi: - Hiểu Hiểu đừng khóc, nói không chừng còn có cơ hội chuyển mình. - Vâng. Phan Hiểu Hiểu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghẹn khuất. Đến lúc này rồi, cô biết nhiều khi sự thật lại không tránh khỏi. Trương Ngọc Phượng đang an ủi Phan Hiểu Hiểu, đột nhiên cảm giác được gì đó, liền quay đầu nhìn Giang Khương đang nằm trên giường. - A? Trương Ngọc Phượng cau mày nhìn Giang Khương. Nghe tiếng kêu của Trương Ngọc Phượng, Viên Dũng cũng theo ánh mắt của Trương Ngọc Phượng nhìn lại. Sau khi nhìn chăm chú một chút, gương mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Phan Hiểu Hiểu đang thương tâm gục trong lòng Trương Ngọc Phượng, thấy hai người kia có biểu hiện kỳ lạ, không nhịn được mà vươn đầu ra, theo ánh mắt của hai người nhìn lại.