"Tách, tách, tách", cơn mưa đột nhiên kéo tới vội vã khi thời giờ chạm đến nửa đêm. Cô lờ mờ mở đôi mắt nhắm, nằm trên lớp đá cứng khiến cô khó vô giấc, nãy giờ chỉ liu riu, chẳng ngủ được chút nào. Cô tính ngồi dậy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một xíu. Mùi ẩm ẩm của cỏ cây sộc thẳng vào hốc mũi kích thích biểu mô khứu giác hoạt động, thoang thoảng mang hương vị của thiên nhiên đồng quê, nước tạt rào rào trút xuống lớp đất vừa lở, muốn hắt vào gần nửa cái hang. Không biết có phải mưa nhân tạo không, cái đảo này đúng là muốn bức người mà. Cô tính toán một chút, nhận thấy hang khó ngập mới yên tâm bước trở lại. Dưới đáy mắt có đôi phần mệt mỏi của cô, Mạc Niên nằm ở dưới thở dốc, miệng hơi mở ra, môi khô khốc. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô tiến tới cạnh hắn kiểm tra nhiệt độ. Vừa chạm vào một cái, tay cô nóng ran. Hắn như tìm được cọng rơm cứu mạng, liền theo phản xạ chụp lấy cánh tay mát rượi đó, áp lên má mình như trẻ con. Dương Tuyết liếc nhìn từ trên xuống dưới, đành cởi bỏ một số đồ trên người của Mạc Niên ra, nếu không muốn cơ thể hắn tăng nhiệt. Tiếp đến cô tìm một bình nước lớn trong ba lô của hắn, nhanh chóng tới bóp miệng giúp hắn uống. Sốt nóng như này, chắc hẳn hắn chết khát rồi. Mạc Niên cảm nhận được dòng nước mát chảy vào cổ họng mình, từ từ có lại ý thức, nhưng mí mắt nặng trịch dán chặt vào nhau không tài nào mở nổi. Nhưng vẫn ý thức được điều gì đang xảy ra. "Cảm ơn", hắn nhỏ giọng nói, dây thanh quản run run. Tuy ở trong bóng tối lờ mờ, trực giác của cô vẫn cảm được rõ sự khiên cưỡng của Mạc Niên. "Anh còn khát không, để tôi cho anh uống thêm?""Đỡ khát rồi, cô để dành nước cho ngày mai đi"Cô gật đầu, "Ừm"Dương Tuyết nghĩ hắn đang có điều gì đó khó nói. "Anh có bị sao không?"Cô hỏi hắn, đợi hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lại, hắn càng nhất quyết im lặng quay mặt đi, không nói gì chứng tỏ điều cô đang nghĩ là đúng. Cô bất lực nói tiếp, "Muốn tiểu tiện hay đại tiện"Lúc này, người trong tay cô đột nhiên căng cứng. Hắn khẽ nói, "Không phải"Muốn gì lại cứ ấp úng không trả lời, cô không phải là mất kiên nhẫn, mà là không thích cách hắn giấu diếm cô như vậy. Để cô đoán thử xem, ngoại trừ nhu cầu thiết yếu ra thì có thể là tâm lí. À, có phải hay không hắn sợ bóng tối, cô trộm cười, "Anh sợ tối hả?" "Đừng đoán linh tinh", Mạc Niên phủ định, giọng nói đều đều lạnh băng. Vậy suy đoán này của cô sai rồi. Nhưng mà cô muốn biết quá, cái tính tò mò của cô lại trỗi dậy, trong tình huống khác sẽ hại thân. Tuy nhiên cô tò mò với đồng minh của mình, việc này chắc không sao đâu. Dương Tuyết thử đe dọa, "Nếu anh không chịu nói, tôi sẽ hôn anh đó"Cô để bình nước xuống, áp hai tay mình lên mặt của hắn, bắt hắn phải đối diện với mình. "Sao, chịu thua chưa", cô mạnh dạn như vậy là vì hôm nay hai người chưa thực hiện xong nhiệm vụ. Vả lại trong lòng hắn cũng hơi bài xích cô nữa, đánh cược một chút vậy. Cô từ từ tiến tại gần, phả hơi nóng lên gương mặt của người kia, vài sợi tóc theo đó mà rũ xuống thành một lớp màn che mờ ảo. Sau hai giây, thấy Mạc Niên không phản kháng, hơn nữa lại còn rất hưởng thụ, đầu lưỡi hắn không an phận mà chui ra trêu chọc cô. Cô hơi run lên, trong tức khắc muốn ngẩng đầu dậy nhưng hắn không cho phép. Tay đè lên sau gáy của cô, trực tiếp luồn đầu lưỡi ướt át vào. Lúc này cô cảm nhận được sự khuấy đảo quen thuộc trong khoang miệng của mình, hắn bá đạo quấn lấy cô dây dưa không dứt, rỉ xuống là kết quả của sự hòa quyện, đưa đẩy. "Ưm", cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng tiếng môi lưỡi va chạm nhau, chóp mũi cô chỉ còn mùi hương của hắn đã dập tắn ý chí cuối cùng. Trong cơ thể cô cảm nhận được một loại cảm giác lạ, cô không muốn biết, hai ngươi đang ở trong hang, vẫn được tính là ngoài trời, như vậy cũng quá hoang dã rồi. Nêm nếm một lúc, hắn mới chịu buông cô ra, trên môi, hoặc bên trong miệng bây giờ toàn là dịch vị của đối phương.