Bí Mật Trường Marrik

Chương 33: Sinh tồn

24-10-2024


Trước Sau

Mạc Niên vừa quay lưng chạy đi đã bị Dương Tuyết hoảng hốt mà kéo lại.
Hắn tưởng cô sợ, định an ủi vài câu.
"Cô không cần...
, chưa kịp dứt lời đã đụng phải đáy mắt đỏ rực của Dương Tuyết.
"Anh có phải ngốc rồi không?", giọng cô hơi run run vì mất bình tĩnh, hốc mắt hơi ẩm.
Sau lưng hắn, máu chảy ướt một mảng, Mạc Niên quá đề cao mình rồi.
Cô nén cơn giận, tinh ý phát hiện ra có một cái hang nhỏ gần đó, lôi hắn đi.
"Anh ở đây, tôi đi tìm thảo dược", đã đến lúc áp dụng kiến thức mà cô tích góp được trong mấy năm qua.
Vì biết bản thân luôn ở trong môi trường nguy hiểm nên cô có học qua một ít, chỉ mong ở đây có nguyên liệu cô cần tìm.
Lúc này Mạc Niên mới ý thức được cơn đau inh ỏi từ sau lưng, vậy mà hắn không nhận ra, mất dây thần kinh cảm cái đau rồi ư.
Hắn cười, nếu đã thế thì cũng tốt.
"Có đau lắm không?", vừa đỡ Mạc Niên ngồi xuống, cô liền nửa ngồi nửa quỳ xuống bên hắn mà thăm khám vết thương.
Cô đưa tay ra lanh lẹ cởi lớp áo của hắn ra, một vết rách dài, miệng còn máu tươi lẫn khô, cô kìm nén cơn đau nhói trong lòng.
Người đầu tiên bị thương vì bảo vệ cô.
Hắn mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng không hiểu sao bàn tay cô lại cứ run rẩy, trời nhá nhem tối khiến hắn cũng không rõ được nét mặt của cô, hắn thầm trách thị lực của mình kém.
Hắn đột ngột nói, "Ngon không?"Dù không gian mờ ảo, hắn vẫn chắc rằng cô nhìn rõ cơ thể mình.
Cơ thể được rèn luyện qua năm tháng không ngày nào nghỉ, ít nhiều gì cũng để lại rung động cho người nhìn.
Cô chợt khựng lại, không ngờ tên này lại để ý nhiều đến vậy.
Cô dặn mình phải tập trung xử lí vết thương, không thể phí thời gian đôi co với người bệnh.
"Tôi hỏi nó có ngon không?", Mạc Niên lại cứng đầu, kiên quyết đòi bằng được câu trả lời.
Cô bối rối, trả lời thế nào đây, khen ngon hay chê dở.
Thôi cứ dựa vào cảm nghĩ riêng của cô đi.
"Xin lỗi vì tôi không ăn sống", Dương Tuyết đành nói vậy, nếu hắn muốn tự đem mình đi chiên xào lên cô cũng không còn cách nào khác.
Suốt cả quá trình trị thương, Mạc Niên rất ngoan ngoãn phối hợp cùng cô.
Xong xuôi cũng là lúc chập tối, bụng họ đói meo.
Thứ thảo dược cùng những con vật đều kì lạ như nhau, khó phân biệt được con nào ăn được con nào không.
Trên đảo toàn hệ sinh thái khác hoàn toàn với nơi cô sinh sống.
TeenDương Tuyết nảy ra ý tưởng gì đó, "Hay là gọi hệ thống lên, biết đâu chúng ta sẽ được cứu giúp"Nghĩ rồi làm liền, cô tập trung suy nghĩ cố gọi nó lên, một hồi sau là tiếng máy móc chập chờn.
"Có lẽ đây là lần cuối tôi hiện lên trong đảo này.
Kết giới của đảo làm kết nối bị yếu đi", hệ thống than thở báo cáo tình hình.
Dương Tuyết tranh thủ thời cơ này mà xin nó danh sách những loại thực vật có thể ăn được ở đảo.
Sau một hồi giải thích, hệ thống không còn trụ được và biến mất vào không gian.
Cô thở phào một hơi, tập hợp các danh sách này và đồ ăn dự trữ trong ba lô của Mạc Niên sẽ chống cự được tới khi Tinh Kỳ đưa người tới cứu giúp.
Nửa tiếng sau, cô về hang với một rổ quả trên tay, vì thiên nhiên ở đây phong phú nên không mất nhiều thời gian để thu thập.
Tiếp đến, cô đỡ Mạc Niên đang nằm, dậy bồi bổ cái bụng đói meo một chút.
Thật ra hắn không cần cô phải câu nệ vì hắn, vết thương ngoài da cũng chưa đến mức mang thương tật, nhưng cảm giác làm bệnh nhân được chăm sóc thật tuyệt vời, lâu rồi hắn chưa lười biếng thế này.
Khóe môi Mạc Niên nhếch lên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!