“Sư phụ, dạo này sư phụ có thời gian không?” Sau khi trở lại thành phố Tân Hải, Tiêu Tuyết Ny lập tức đến Dịch Phúc Quán tìm Tô Vũ. Đương nhiên là cô ấy có mục đích, mấy ngày tới nhà họ Thiện sẽ tổ chức hội nghị y tế để tập trung vào bệnh tình của Thiện Vũ Băng. Nếu người nào có thể chữa khỏi cho căn bệnh của Thiện Vũ Băng thì sẽ thật sự trở thành danh y rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngoài điều này ra, sau này bất luận làm chuyện gì có lẽ cũng sẽ được nhà họ Thiện cố hết sức giúp đỡ. Cô ấy tin rằng rất nhiều danh y đều thèm muốn vinh dự này, vì vậy đến lúc đó các danh y khắp cả nước sẽ tụ tập về Kim Lăng, đó là một buổi tụ họp lớn. Tô Vũ nằm trên ghế trúc hé mắt nhìn Tiêu Tuyết Ny: “Làm gì vậy?” “Sư phụ, tôi có chuyện muốn thương lượng với sư phụ. Ngày mốt nhà họ Thiện sẽ tổ chức một cuộc hội chẩn của danh y ở thành phố Kim Lăng, tôi muốn mời sư phụ đi xem thế nào. ” Tiêu Tuyết Ny nói thẳng ý đồ đến đây của mình. “Liên quan gì đến tôi chứ, tôi không muốn đi góp vui. ” Tô Vũ nằm trên ghế trúc hít sâu một hơi, có vẻ như sắp ngủ đến nơi. Tiêu Tuyết Ny lập tức nằm lấy tay của Tô Vũ, nũng nịu nói: “Sư phụ ơi, tôi đã khám cho bệnh nhân đó rồi, bệnh viện cũng đã khám rồi. Kể ra cũng lạ, mọi thứ đều bình thường nhưng cả người cô bé lại lạnh lẽo như băng vậy. Rất nhiều bác sĩ đều bó tay, thậm chí còn chẳng thể chẩn đoán được nguyên nhân của căn bệnh. ” Tiêu Tuyết Ny làm cho vấn đề trở nên rất khó khăn, mục đích của cô ấy là khơi dậy sự tò mò của Tô Vũ, phải biết rằng mọi người đều có lòng háo thắng, ngay cả Tô Vũ cũng không ngoại lệ. “Ồ, còn có chuyện như vậy à? Nói nghe xem nào. ” Tô Vũ hứng thú gật đầu hỏi. Tiêu Tuyết Ny bĩu môi thở dài: “Hầy, tôi mới theo sư phụ học được bao nhiêu thời gian chứ? Còn chưa học được gì cả, thật sự không thể chẩn đoán được gì, nếu sư phụ đi xem với tôi, cứ coi như là đưa đồ đệ đi nhìn thế giới thì tốt rồi. ” Trong khoảng thời gian qua, những gì Tô Vũ dạy cho Tiêu Tuyết Ny đều chỉ là thứ trên giấy, y thuật khác với rất nhiều ngành nghề khác, bàn binh trên giấy không bao giờ quan trọng hơn thực hành thực tế. Cộng thêm những gì Tiêu Tuyết Ny nói rất thần bí, Tô Vũ cũng muốn xem xem rốt cuộc người đó mắc chứng bệnh gì mà khiến nhiều người khó xử đến vậy. “Được rồi, tôi sẽ đi với cô xem thế nào. ” Tô Vũ mỉm cười đồng ý, dù sao dạo này cũng không cần phải làm gì, coi như là ra ngoài chơi cũng được. … Hai ngày sau, nhà họ Thiện, Kim Lăng. “Chưởng môn Mạnh Văn Thanh, nhà họ Mạnh Tây Thục Y Điển đến. ” “Hoa Khánh Húc, diệu y thánh thủ Vân Nam đến. ” “Thân Diễm Hà, danh y Yến Kinh đến. ” Trước cửa nhà họ Thiện, một người đàn ông đứng trước cửa nhận thiệp mời rồi cao giọng nói. Những người đến đây đều ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy tự tin, bởi vì về cơ bản họ được xếp vào hàng những người giỏi nhất về Đông y và ai cũng quyết tâm giành chiến thắng lần này khi được mời. “Tiêu Tuyết Ny, bác sĩ nội khoa của thành phố Tân Hải đến. ” Giọng nói này vang lên, Tiêu Tuyết Ny kéo cánh tay Tô Vũ, từ cửa đi vào. “Uầy, nhà rộng quá, chắc không phải gia đình tầm thường nhỉ. ” Tô Vũ đánh giá gạch thời Tần rồi cố tình giả vờ hỏi. “Đó là điều đương nhiên, đây là phủ đệ của tướng quân Thiện Bản Thanh, không lớn sao được?” Tiêu Tuyết Ny nhỏ giọng trả lời. “Ha ha, bác sĩ nội khoa…” Mạnh Văn Thanh nhà họ Mạnh ở Tây Thục nhìn Tiêu Tuyết Ny và khinh thường lắc đầu, rõ ràng là hoàn toàn không coi Tiêu Tuyết Ny và Tô Vũ ra gì. “Này, người này là ai thế hả, trẻ tuổi thế này, không phải là đi cửa sau đến đây đấy chứ?” Hoa Khánh Húc uống một hớp trà rồi thuận miệng hỏi. Những người như họ đều là những nhân vật có tiếng ở Trung Quốc, còn một bác sĩ khoa nội cỏn con, Hoa Khánh Húc cảm thấy cô đến đây lần này thật sự giống như có cảm giác để gà vịt nhốt chung một lồng. “Hừ, bác sĩ Hoa, ông đang coi thường người ta đấy hả? Ông có biết dịch cúm khoảng thời gian trước ở Tân Hải không?” Thân Diễm Hà ở nên cạnh nhìn Hoa Khánh Húc và hỏi. “Ai mà chẳng biết chuyện này, cũng đã kinh động đến tổ chức phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh quốc gia. ” “Vậy tôi hỏi các người tự xưng là truyền nhân Hoa Đà, có biện pháp gì với dịch cúm không?” Lời nói của Thân Diễm Hà ẩn chứa sự chế giễu. Người ta thường nói: Người cùng nghề là kẻ thù, không ai muốn để người khác chiếm lấy ánh đèn sân khấu. Câu hỏi này khiến Hoa Khánh Húc không biết nên trả lời thế nào, nếu ông ta có cách thì đã đến thành phố Tân Hải từ lâu rồi, có thể nói là được cả danh lẫn lợi. Nhưng ông ta bó tay nên không đi làm chuyện mà mình không làm được, thậm chí lần này ông ta cũng không chắc chắn. Lần này ông ta đến đây vì nể mặt nhà họ Thiện và thuận tiện góp vui mà thôi.