'Cạch' Cánh cửa bật mở Hắn đang say đắm trong hoạn lạc bỗng chợt nghe tiếng cửa mở, bất mãn hắn tặc lưỡi khó chịu Ha... kẻ nào lại to gan dám không nghe lệnh hắn ra gì đây quả thực ngày tàn của kẻ đó đã đến rồi Hắn đưa ánh mắt sát khí bừng bừng đưa thẳng về phía kẻ không phận sự dám cả gan liều tính mạng chẳng xem hắn ra gì "Kẻ nào?" Chưa lườm lạnh được vài giây chợt nhận ra người trước mặt lại là Lục phu nhân Hắn nhanh chóng cầm lấy áo khoác ngoài tạm thời che chắn cơ thể cho cô "Sao mẹ lại vào đây?" Hắn cau mày Ngón tay dần nhanh đóng từng nút cúc áo sơ mi đen Ngũ quan của người đàn ông này rất đẹp nhưng khi vào hoàn cảnh này lại vô tình đẹp một cách khiến người khác phải run rẩy Lục phu nhân bước tới nhìn cảnh này run bần bật tức giận đến gần chỗ đã toát ra loại cảm giác run lạnh đáng sợ "Cô dám... với nó... " Có vẻ Lục phu nhân tức đến nỗi lời nói như sắp bùng nổ tới nơi Cô gái nhỏ hoảng sợ. Đỏ ửng mặt hình ảnh xấu hổ của mình bị người khác phát hiện Bạch Lan Hương cô vừa nhận chiếc áo khoác ngoài của hắn che chắn vừa lo lắng. Cô cảm giác rất rõ ánh mắt bà đang ghì chặt lên người cô Lan Hương rén một phần, nhẹ nhàng chốn đằng sau lưng hắn tìm một chút sự bảo vệ Lục phu nhân chỉ vào hắn đáp "Mày đứa con ngỗ nghịch với loại gái như nó... a tao tức chết rồi hôm nay tao không xử lý hai đứa mày thì tao không chịu nổi " Lục Nhã Quỳnh đến cả bàn tay đang nắm thành quyền móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Bà trợn tròn mắt nhìn con trai mình Tố Nhu đứng đau sau quan sát mọi chuyện cũng không ngừng ganh ghét. Sự tị lạnh cứ dần bao chùm lấy thì ra hắn thờ ở, lạnh nhạt với cô cũng chỉ vì ả đàn bà không xứng đáng Nhưng thế thì đã sao chứ cô còn mẹ anh ta chống lưng sẽ chẳng dễ dàng để họ được toại nguyện. Những thứ mà Tố Nhu này không có thì đến người khác cũng đùng hòng. Cô vứt hết tự trọng, mặt mũi cầu xin hắn lên giường với mình nhưng đổi lại bị ghét nhiều hơn. "Mẹ và cô ta tại sao tự ý xông vào đây?" Hắn cũng quá chủ quan khi chỉ đóng cửa chứ không chốt Nếu như người xông vào không phải Lục phu nhân mà là kẻ khác thì đã sớm... Bạch Lan Hương cô vô cùng lo sợ, ánh mắt căm ghét của hai người phụ nữ kia không chút rời mắt cứ ghì chặt bóng dáng cô lấp sau lưng hắn. Như muốn tấn công một trận đòn lớn mà không cần dùng với vũ lực. Thật đáng sợ! Cô cảm thán Lục tổng cảm nhận được cô gái nhỏ sau lưng mình không ngừng run bần bật, hắn vỗ về giọng nói dịu dàng trấn an cho cô. Không khí trong căn phòng căng thẳng, ngột ngạt đằm đằm sát khí của người phụ nữ trung niên ánh mắt sắc bén luôn hướng tới một người con gái bị che chắn 'Chát' Lục Nhã Quỳnh không nhịn được vung mạnh cánh tay cho khuôn mặt điển trai một bạt đau đớn Bà liếc mắt lườm cô gái nhỏ đang rưng rưng một cái "Mày đúng là trăng hoa y như thằng cha mày... hết qua lại với người này người nọ cả con điếm đó nữa. Chơi qua đường thì được đừng có lún sâu quá bởi vì cái Lục gia này không có chỗ chứa nổi hạng người thấp kém không có chút địa vị nào như cô ta" Lục Nhã Quỳnh đỏ lừ hai mắt, trong lòng đau xót Bà cũng chỉ làm mọi việc trở nên tốt nhất. Đợi thằng con trời đánh này tỉnh ngộ và nhận biết được nó nên tìm một người như thế nào để hợp với cái vị trí Lục thiếu phu nhân Buông lỏng nó muốn làm gì thì làm mà để cho người ngoài cười vào cái Lục gia không có chút quy củ nào đến tìm con dâu cũng không tốt. Sao ai cũng muốn chống đối lại bà? Bà tìm được người con dâu tốt hơn ngay trước mắt tại sao không chấp nhận. Hôn sự chính trị, những người có địa vị càng cao thì càng coi trọng danh dự trước tiên. Bà đâu thể trơ mắt nhìn người khác cười vào mặt mình chứ? Dù gì cũng là nhà họ Lục lớn nhất nước H thống trị cả một thành phố mênh mông. "Ý mày thế nào... chơi qua đường thì bỏ ngay" Hắn cau có khó chịu. Đây thực sự là những gì mà mẹ mình muốn? Muốn con mình lấy người không chút tình cảm làm vợ "Con chỉ yêu duy nhất mình cô ấy sẽ không có người thứ hai" Hắn nắm lấy đôi tay mềm yếu đang run nhẹ Coi hắn là gì chứ. Kiếp này hắn chỉ yêu mình cô thôi. Đúng... trước kia hắn từng trăng hoa chơi qua nhiều người nhưng bây giờ khác rồi tìm được tình yêu hắn muốn chung tình với cô. Hắn đã gây bao đau buồn cho cô gái nhỏ giờ đây hắn muốn dùng tất cả để bù đắp, yêu thương cô. Đến khi nào hạnh phúc mới đến một cách trọn vẹn Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hắn vẫn chung thủy yêu mỗi Bạch Lan Hương không thay lòng đổi dạ. "Mày... hết nói nổi... hết thuốc chữa rồi... hứ" Bà không vừa lòng bực bội trong người dời đi "Nếu đây là điều anh muốn thì chúc anh hạnh phúc... nhưng anh đã làm cho bác ấy rất buồn... gượng ép ư? Thôi em không cần nữa" Tố Nhu nói một cách nhẹ nhàng dần buông bỏ hắn ở vị trí trong lòng. Cô chầm chậm quay người dời đi. Thì ra đơn phương lâu như vậy kết quả khiến Tố Nhu thật thất vọng. Vốn dĩ ban đầu không nên mong đợi vào thứ tình đơn phương. Bắt đầu từ bây giờ Tố Nhu cô hết yêu hắn. Cảm giác hiện tại chỉ là đối với xã giao bình thường hay không có gì. *** Mấy bạn xem thì đừng quên bấm like, bình luận, vote, cho mình có thêm động lực ra tiếp chương tiếp theo.