Ánh mắt trầm trồ nhìn cô một cách lạ thường này là sao như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy Lát sau, cô tiếp tân gọi đến thư ký của phòng tổng giám đốc thông báo có một cô gái tìm đến Cúp máy cô tiếp tân vẻ mặt liền thay đổi từ khuôn mặt vô cùng thân thiện nhiệt tình đã thành nỗi sợ hãi đến xanh mặt Cô tiếp tân chỉ biết được Tổng giám đốc Lục đã ra một điều mới. Hễ là cô gái tên là Bạch Lan Hương đến tìm sẽ cho gặp ngài ấy Cô tiếp tân sợ rằng vị trí này của mình sẽ không giữ nổi mất. "Xin lỗi Bạch tiểu thư đã để cô chờ lâu... tổng giám đốc ở tầng tám mươi chín có lẽ đang họp nên tiểu thư trực tiếp vào phòng chờ" Cô tiếp tân thay đổi cách xưng hô. Hai tay chỉ hướng thang máy có phần run rẩy. "Dạ cảm ơn chị" Cô mỉm cười đáp lại Nhưng dù cho có sợ đến đâu khi thấy nụ cười đó một cô tiếp tân nhỏ bé như đã được bớt đi một chút cảm giác sợ hãi Bạch Lan Hương đi vào thang máy, bấm số tầng tám mươi chín Trong lòng cô cứ cảm thấy lạ thay cho cô gái tiếp tân vừa nãy. Ban đầu có vẻ bình thường nhưng tại sao sau khi nghe điện thoại cả phản ứng cũng dần khác lạ như sợ sệt một thứ gì đó rất khủng khiếp Hôm nay cô thực sự rất xinh a. Mặc bộ váy hoa hướng dương dài đến đầu gối, từng bông hoa nhỏ xinh như đang cất tiếng cười cùng chủ nhân của nó. Giữa eo bó sát làm tôn lên vòng eo thon nhỏ. Mái tóc dài đen buông xõa, phần đuôi tóc xoăn nhẹ. Với làn da trắng sáng thì mặc bộ đồ này rất hoàn hảo rồi Cô tiện tay lấy bộ đồ được hắn chuẩn bị trong tủ từ trước không nghĩ đến sẽ là điểm chú ý mạnh đến vậy nhưng họ cũng không biết cô nên không sao. Nhưng vẻ mặt cô tiếp tân vẫn còn thắc mắc 'Ting' Chiếc thang máy đến đúng tầng, mở cửa Cô mang theo tâm trạng phấn khích đi vào trong phòng tổng giám đốc ngồi chờ theo lời của cô tiếp tân. Điều ngạc nhiên khi vào trong căn phòng của hắn là quá đẹp. Cách bài trí đơn giản màu chủ đạo trắng đen nhìn màu sắc đối lập sẽ bớt nhàm chán. Cô đặt đồ xuống chiếc bàn, xoay quanh khám phá mọi nơi trong căn làm việc nhiều thứ thú vị Xem xem cô đã phát hiện được cái gì. Trên bàn làm việc không chút bụi dính trên bề mặt điểm đặc biệt nhất là có một tấm hình nhỏ trên bàn cạnh tài liệu. Hình đó không còn lạ nhưng đủ rõ để phân biệt được đây là cô. Hình ảnh cô ôm bó hoa hướng dương chụp phía ánh mặt trời. "Anh đào đâu ra bức này của em vậy... " Có phần bất ngờ bởi vì bức hình này cô chụp từ lúc lên mười sáu tuổi. Hắn là say mê vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ... Cô quay lại vị trí ghế sofa ngồi chờ người nào đó 'Cạch' Hắn bước vào. Vẫn là bộ mặt lạnh tanh "Em đến đây làm gì?" "Mang bữa trưa... anh không đói?" Đích thực cô đang quan tâm hắn a Lục tổng không nhịn được cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Lan Hương Hắn bên ngoài giỏi làm lạnh vậy thôi nhưng thực chất bên trong đã nở rộ "Còn nhịn sẽ không tốt, em hầm canh anh thử xem " Cô đẩy bát canh hầm còn ấm nóng Lục tổng không nhịn được nữa quyết định vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần hôn hít thực ra làm vậy không kìm chế hắn đã tự bán đứng mình rồi "Ưm... ư còn nghịch nữa" Bạch Lan Hương rên nhẹ Hắn quá đói khát rồi. Không tự chủ được luồn tay vào tấm váy. Hắn bóp lấy trái đào đẫy đà đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn. Tay còn lại cố trụ cổ nhỏ hôn lấy đôi môi đỏ mọng Không phản kháng cô chiều theo ý hắn mà hòa hợp. Thực sự cô đã bị khống chế rồi Hắn nắm bả vai khẽ đẩy xuống ghế, nằm xuống Hắn thượng trên người cô. Chiếc lưỡi không ngừng quấy động bên trong khoang miệng. Bàn tay thô ráp nhào nặn trái đào đủ mọi hình dạng như đang trêu đùa Đáy mắt nhuốm đẫy dục vọng. Giờ đây cơ thể hắn muốn cô nhiều hơn Hắn đẩy mạnh tiến độ làm việc cởi bớt nút thắt cà vạt ở cổ Say đắm với thế giới riêng cùng người đẹp "Hộc hộc... . " Nụ hôn kéo dài đến lúc buông tha cho hai phiến hoa cô nhanh chóng hít thở Hắn nhìn đắm đuối cuối cùng vẫn không thoát ra được vùi đầu vào hai trái đào phập phồng như tìm một chút ấm áp thư giãn "Rất vừa tay a... " Hắn cố tỏ ra mê hoặc, Đôi chân dài chen giữa hai chân cô. Cô gái nhỏ dung động. Cảm giác hắn va chạm vào tấc thịt, làn da cả cơ thể nhỏ như bị một nguồn điện ngang qua. Trái tim nhỏ không chủ được hành động mãnh liệt cũng đập lên nhộn nhịp "Ưm... còn có người bên ngoài đó" "Sợ gì chứ. . anh không cho phép họ dám béng mảng tới" Ngày hôm nay hắn cau có, khó chịu với họ rồi chắc có lẽ bây giờ ai cũng run sợ khi nhìn vào căn phòng của hắn toát ra một luồng khí lạnh thấu xương Tổng giám đốc Lục thị hôm nay chỉ dịu dàng với mình mèo nhỏ, lạnh lùng với đám người kia a