Thông minh như nàng lập tức biết chuyện gì xảy ra... “Cảm ơn ngươi!” Môi thơm khẽ mở, âm thanh nhu hòa vô hạn, không có một tia ngang ngược như lúc đầu... Lạc Thần sửng sốt rút tay khỏi bầu ngực, hẳn chưa kịp thích ứng bộ dạng hiện tại của nữ nhân này... Quát... Bạch Hạc kêu to một tiếng, bộ lông trắng đã máu me đầm đìa... “Thật xin lỗi Tiểu Bạch, tạm thời nghỉ ngơi đi!”Băng Lam Tịch ôn nhu vuốt ve đầu nó, lấy ra đan dược bỏ vào miệng Hạc, lúc này đem nó thu vào không gian sủng vật... Nhìn nữ nhân này ôn nhu như vậy, Lạc Thần cảm thấy không tự nhiên cho lắm, ấn tượng ban đầu nàng gây ra cho hắn quá lớn... Ngang ngược không nói lý lẽ mới là hình mẫu quen thuộc a... Băng Lam Tịch lau nhẹ nước mắt, thu hồi Cổ Cầm... Mưa băng rốt cuộc tiêu tán... Đám đệ tử còn lại của Thanh Vân Tông như được đại xá, nhanh chóng thu lại Phong Liên Kiếm Trận, xụi lơ ngã trên mặt đất... Cố Phi Thiên hai người lúc này ló đầu ra, đằng đằng sát khí bay đến, một lần nữa oán hận đứng đối diện cùng hai người Lạc Thần... “Liệt Vân Trảm” Hai người cùng lúc ra tay, kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ... “Hợp Linh Chưởng”Không biết từ khi nào, Lạc Thần đã ngưng tụ một viên linh lực năng lượng tam sắc giữa hai lòng bàn tay... Lần này là Mộc, Thủy, Thổ ba loại linh lực... Tầng thứ nhất của Hợp Linh Chưởng chỉ cho phép dung hợp ba loại mà thôi... Lạc Thần sử dụng loại vũ kỹ này ngày càng thành thạo... Hai tay chưởng mạnh đến hai người đang lao tới kia... “Nguy hiểm” Cố Vấn Thiên trước tiên cảm nhận được, vội vàng phi thân né tránh... Cố Phi Thiên không nhạy bén như hắn, nhìn tia năng lượng kinh khủng dồn đến, hắn sợ hãi muốn chết... “Liệt Vân Trảm, Đại Phong Bạo” Theo bản năng Cố Phi Thiên chém ra vài lần vũ kỹ... Hóa Thần Viên Mãn vẫn không đơn giản, hai loại vũ kỹ mạnh nhất của Cố Phi Thiên hóa giải được một nữa sức mạnh từ Hợp Linh Chưởng... Tuy nhiên cũng chỉ là một nữa... Tia năng lượng rốt cuộc va chạm vào Địa Cấp Trung Phẩm trường kiếm đang ngăn trước người... Theo một tiếng Rắc vang lên... 'Trường kiếm vỡ nát... Cơ thể Cố Phi Thiên hổng một lỗ lớn, toàn bộ nội tạng cấp tốc bị nghiền nát, lực phá hoại vẫn tiếp tục lan tỏa ra xung quanh... Trước tình huống này, hắn rất quyết đoán vứt bỏ thể xác, một tiểu Nguyên Anh hoảng sợ lao ra, hướng Cố Vấn Thiên gầm thét:“Gia gia, mau cứu ta!”Cố Vấn Thiên nghe cháu nội cầu cứu mới thoát khỏi rung động Hợp Linh Chưởng mang lại, hắn chợt làm ra hành động khiến vô số người trừng to mắt... Xoay người bỏ chạy... Kinh nghiệm sống lâu khiến hắn biết Thanh Vân Tông lần này rốt cuộc kếtthúc, người đeo mặt nạ kia có chưởng pháp khủng bố như vậy, lại thêm nữ nhân vẫn đứng một bên chưa nhúng tay vào thực lực vượt qua hắn... Có ngu mới ở lại chịu chết... Một khe nứt hư không xuất hiện, Cố Vấn Thiên nhanh chóng bước vào... “Ta đuổi theo giải quyết, chuyện ở đây giao cho ngươi” Băng Lam Tịch quay sang Lạc Thần nói khẽ... “Không thành vấn đề! Đa tạ” Lạc Thần gật đầu cảm ơn... Nếu không có nữ nhân này, trước một vị Luyện Hư Kỳ muốn chạy trốn, ngoại trừ dùng một kích của Tân Mộng Ảnh thì Lạc Thần không có cách nào khác... Dù Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ lợi hại nhưng so với khả năng xé rách không gian của Luyện Hư Kỳ còn kém nhiều... “Hừ” Băng Lam Tịch hừ một tiếng, dường như không hài lòng hắn khách sáo, lúc này xé ra không gian đuổi theo Cố Vấn Thiên... “Tha mạng a” Nguyên anh của Cố Phi Thiên lên tiếng cầu xin trong bàn tay Lạc Thần... Đáng tiếc Lạc Thần đương nhiên không mềm lòng, hành vi đó khác nào thả hổ về rừng, hắn đương nhiên không ngu xuân như vậy... Lấy ra Hắc Hộp lần trước chứa đựng Dị Mộc, Lạc Thần nhét Nguyên Anh Cố Phi Thiên vào bên trong... Hắn cần thời điểm thích hợp đoạt hồn tên này, linh hồn của Hóa Thần Viên Mãn khiến Lạc Thần không dám nóng vội... Thân thể phi thăng mà lên, trước ánh mắt của đám tu sĩ Thanh Vân Tông còn sót lại, Lạc Thần âm thanh vang vọng:“Thanh Vân Tông chính thức giải tán, kẻ nào không phục cứ đến tìm ta, mặt nạ này chính là đặc điểm cho các ngươi nhận dạng”Lạc Thần chỉ vào Ngạo Tiếu Mặt Nạ trên mặt mình... Đám người Thanh Vân tông không nói lời nào, biểu cảm trên mặt biến ảo. chập trùng... Có may mắn khi được sóng sót, có đau buồn, có bi ai, có phẫn nộ, thậm chí có căm thù... Nhưng tất cả đều hiểu một điều, tu chân giới vốn là như vậy... Mạmh được yếu thua... Trong lúc nhất thời, cả đám lục tục kéo nhau rời đi... Không giám buông lời oán hận... Sợ Lạc Thần đột ngột trở mặt giết sạch... Lạc Thần không rãnh để ý đám người này, hẳn thu lấy Nhẫn Trữ Vật của Cố Phi Thiên, lại xâm nhập vào đại điện Thanh Vân Tông... Muốn vơ vét của cải, chiến lợi phẩm... Băng Lam Tịch trên đường truy đuổi Cố Vấn Thiên, nhớ lại quảng thời gian ngắn ngũi gần đây... Nàng nghe theo chỉ dẫn của Trần quân sư đến Linh Vũ Thành tìm kiếm thân ảnh Lạc Thần... Tại nơi đó quả thật có không ít tinh tức về hẳn... Nào là chấn nhiếp Đấu Thú Trường, khỏa thân cuồng, có quan hệ mập mờ với chủ nhân Quân Lâm Khách Sạn... Nhưng tin tức khiến nàng quan tâm và chú ý nhất là Huyết Linh Tông lại âm thầm truy tìm tung tích hắn... Băng Lam Tịch thông minh vô cùng, lập tức âm thầm theo dỗi đám người Huyết Linh Tông... Đối tượng theo dõi đương nhiên là Huyết Linh Tứ Đại Hộ Pháp... Cho đến khi bốn người Huyết Linh Tứ Hộ Pháp chia nhau ra hành động thì Băng Lam Tịch quyết định theo sau Huyết Ưu... Đơn giản thực lực Huyết Ưu kém nhất trong bốn người, nên bị sai khiến điều tra phạm vi rộng nhất... Khả năng đạt được tin tức về Lạc Thần cao nhất... Nàng biết đó là thời cơ tốt nhất gây ấn tượng với nam nhân này... Quả nhiên Lạc Thần bị nàng trêu chọc không nhẹ... Nhớ lại bộ dáng của hắn, Băng Lam Tịch cảm thấy buồn cười... Đôi môi giai nhân nhếch lên, thổ khí như lan lẩm bẩm: “Thật đúng là nam nhân thú vị đây!” Mà lúc này, bóng lưng Cố Vấn Thiên trước mắt ngày một gần...