“Đây là di vật mẫu thân để lại cho ta, phải lưu giữ bằng mọi giá” Thiếu nữ thì thào, ôm lấy cổ cầm... Nàng nhìn thi thể mẫu thân nằm im trên mặt đất, nhẹ nhàng lẩm bẩm:“Mẫu thân, Tịch nhi sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ giúp đệ đệ ngồi lên chiếc ghế kia, sẽ tận tay giết sạch bọn chúng”“Để Tịch nhi đàn đưa tiễn mẫu thân lần cuối!Hai bàn tay nhỏ đặt lên dây đàn, đôi mắt sưng đỏ hằng từng tơ máu nhắm lại... Tưng tưng tưng... Vẫn là giai điệu quen thuộc ấy... Tuyết Vũ Hoàng Hôn... Nhưng... Theo tâm tình của người thiếu nữ, sát khí kinh thiên cùng nỗi buồn man mát hòa vào từng đóa hoa tuyết... Gió giục mây vân... Tuyết ngưng tụ thành khối... Lại trở thành băng nhọn... Đầy trời sát khí từ đó được sinh ra... Tên của nó là:“Băng Vũ Hoàng Hôn”... Thiếu nữ liên tục gấy đàn, mặc cho cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên hoang tàn, uy lực kinh thiên động địa gây nên chú ý của vô số cường giả xungquanh... Thiếu nữ vẫn không để ý, thế giới của nàng toàn bộ bị tiếng đàn bao phủ, cùng sự thê lương, cô tịch... Chợt, một âm thanh không đúng thời điểm vang lên bên tai:“Xú bà nương, mau tỉnh lại!”Lời nói có phần thô tục nhưng lại chứa đầy lo lăng... Đã từ rất lâu rồi, nữ tử chưa được ai quan tâm như vậy... “Rốt cuộc là ai?” Thiếu nữ vẫn gấy đàn, nhưng bắt đầu xuất hiện tò mò... “Mau tỉnh lại! Muốn giết chết ta luôn sao?” Âm thanh kia vẫn vang lên, lần này có thêm một tia tức giận... “Mặc kệ ngươi” Thiếu nữ giận dữ hừ lạnh... “Bới người ta, xú bà nương muốn hại chết nam sủng” Âm thanh vô sĩ khiến thiếu nữ hận đến nghiến răng... “Khà khà, vẫn không chịu tỉnh, xem ra ta phải dùng chiêu rồi” Âm thanh kia xuất hiện một tia hèn mọn... “Hừ, xem ngươi làm được gì” Thiếu nữ bướng bỉnh vẫn tiếp tục gấy đàn... “Tuyệt chiêu độc môn, Bóp Vếu Long Trảo Thủ” Lạc Thần nhìn tình cảnh này, không sợ chút nào, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm: “Phù, cuối cùng cũng tỉnh, phải ép ta dùng tuyệt chiêu độc môn... ” Thật ra Lạc Thần đã cố gắng dùng Hồn Lực câu thông nàng, nhưng không phải song tu, hiệu quả không được như ý, cuối cùng đành dùng hạ sách vô sĩ... Băng Lam Tịch nghe lời nói của hắn, lúc này mới định thần lại, nhìn trăm dặm xung quanh đã hoang tàn vắng vẻ, không ít thi thể rãi rác trên mặt đất...