Chủ nhật của người khác, là để vui chơi, để "nằm thẳng". Tôi thì khác. Tôi đang quỳ bàn giặt. Cùng quỳ với tôi, còn có “người cùng khổ” Khúc Hoài. Mạnh Phồn Tinh hai mươi lăm tuổi, vì cả đêm không về nhà và không nghe điện thoại, được "thưởng thức" gia pháp. Mặc dù Khúc Hoài đã giải thích cặn kẽ cho tôi. Nhưng vô ích, ông ngoại đại nhân đang nổi trận lôi đình. Thân là con gái, cả đêm không về nhà, còn không liên lạc được. Khiến ông bà ngoại lớn tuổi lo lắng cả đêm, suýt nữa thì báo cảnh sát. Kết quả lại ngủ ở nhà một người đàn ông. Bất kỳ người lớn tuổi nào nghe thấy, huyết áp không tăng vọt mới lạ. Nhớ lại lần trước quỳ bàn giặt, là hồi tôi học tiểu học. Cũng là vì tan học đi bắt bướm ở cánh đồng hoa cải. Kết quả mải chơi đến tối mịt mới về nhà. Bị ông ngoại tôi tìm thấy lôi về, quỳ bàn giặt rất lâu. Không ngờ lớn thế này rồi, còn có cơ hội "trải nghiệm" lại. "Hai đứa nó đều lớn thế này rồi, ông còn bắt chúng nó quỳ bàn giặt, ngại c. h. ế. t đi được!" Bà ngoại ở bện cạnh khuyên can. Tuy nhiên, ông ngoại đại nhân của tôi vẫn "mặt sắt vô tư". Đôi mắt sắc bén nhìn Khúc Hoài từ trên xuống dưới. "Tôi bắt Tiểu Tinh quỳ, chứ có bắt cậu ta quỳ đâu!" Đúng vậy, người bị phạt quỳ chỉ có tôi. Khúc Hoài rất nghĩa khí, nhất quyết quỳ cùng tôi. Ông ngoại nghiêm túc hỏi tiếp: "Cậu chính là bạn trai của Tiểu Tinh?""Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?" Vừa nói, ánh mắt liền nhìn xuống chân Khúc Hoài. Tôi ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu ông ngoại đừng nhìn chằm chằm vào chân người ta. Trước đó ở khu phố, tôi vừa nói Khúc Hoài là bạn trai tôi, thì hàng xóm láng giềng đều biết. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai ông bà ngoại. Hàng xóm sẽ nói gì, tôi không cần nghĩ cũng biết. Chuyện chân Khúc Hoài bị tật, đương nhiên cũng không thể giấu được. Hai ông bà luôn dặn tôi dẫn người về nhà cho ông bà xem, tôi lại luôn không để ý. Bây giờ người đã ở ngay trước mặt, tôi lại sợ Khúc Hoài bị hỏi han như tra khảo lý lịch. Cộng thêm thái độ của anh ấy hôm qua, nói cái gì mà dừng lại ở đây. Tôi thật sự sợ anh ấy vừa mở miệng sẽ nói — Không, cháu không phải bạn trai của cô ấy. Vậy thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Ngủ ở nhà bạn trai thì còn có thể thông cảm được. Ngay cả bạn trai cũng không phải, vậy là ngủ ở nhà đàn ông xa lạ. Tôi còn không bị đánh c. h. ế. t sao? Tôi run rẩy chớp mắt nhìn Khúc Hoài, mấp máy môi cầu cứu: "Nói chuyện cho cẩn thận đấy... " Anh ấy liếc nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh. Ngoài dự đoán của tôi, anh ấy rất thẳng thắn thừa nhận là bạn trai của tôi. Lại rất cung kính trả lời câu hỏi của ông ngoại. Thậm chí đối với ánh mắt của ông ngoại dừng lại trên chân trái của mình, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Sau khi ông ngoại lần lượt hỏi thêm vài câu. Anh ấy đều lễ phép trả lời từng câu một. Một hồi hỏi đáp qua lại, thu hoạch còn nhiều hơn việc tôi lên Baidu tìm kiếm cả đêm hôm qua. Ngay cả quan hệ gia đình và nguyên nhân chân bị tật cũng nói rõ ràng rành mạch. Ông ngoại chắc cũng không ngờ, Khúc Hoài lại hợp tác, thành khẩn như vậy. Liếc nhìn tôi một cái, rồi lên lầu. Bà ngoại thấy vậy: "Ông già khó tính đang làm bộ làm tịch đấy, hai đứa quỳ một lúc cho có lệ là được rồi!""Bà đi nấu cơm, Tiểu Hoài trưa nay ở lại ăn cơm cùng nhé!"Nói xong, bà ngoại mỉm cười đi vào bếp. Tôi đầy đầu dấu chấm hỏi: "Tiểu Hoài?" Xưng hô này thật thân thiết. Khúc Hoài ừ một tiếng. "Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ bị mắng té tát. " Phải biết rằng mặc dù tôi từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng, nhưng vì hai ông bà đều xuất thân là giáo viên, nên việc dạy dỗ rất nghiêm khắc. Khúc Hoài cởi áo khoác ra, gấp làm đôi, nhét dưới đầu gối tôi. Rồi cười nói: "Có lẽ vì thái độ nhận lỗi của tôi tốt, nên người lớn tuổi rộng lượng không truy cứu nữa. "Một câu nói đơn giản, khiến lòng tôi rung động, rơi vào im lặng. Tôi cúi đầu. Một cái bàn giặt. Tôi quỳ một nửa, anh ấy quỳ một nửa. Một bên là mềm mại, một bên là cứng rắn. Khoảnh khắc này, như có thứ gì đó vây quanh tôi. Ấm áp, siết chặt trái tim tôi.