Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Khúc Hoài gần trong gang tấc. Làm tôi hét lên một tiếng, suýt nữa thì chửi thề. "Mạnh Phồn Tinh, cô ngủ chảy nước miếng kìa. " Anh ấy ngồi dịch sang mép giường. Tôi thấy anh ấy mặc đồ ngủ, lập tức vén chăn kiểm tra. May quá, tôi vẫn mặc bộ đồ hôm qua. "Sao vậy, sợ tôi làm gì cô à?" Cười c. h. ế. t mất. Anh ấy nói gì vậy?"Tôi không phải sợ anh làm gì tôi, mà là sợ tôi làm gì anh. " Dù sao, người muốn hẹn hò là tôi. Người chủ động nắm tay trước là tôi. Ngay cả hôn má, cũng là tôi chủ động. Theo tiến độ này, tôi làm thêm gì đó cũng không có gì lạ. Tôi mở to mắt, nhìn anh ấy chằm chằm. "Cô... ánh mắt này là sao?" Anh ấy nuốt nước bọt, trông như chú thỏ trắng đáng thương. Tôi vén chăn, bò từng bước về phía anh ấy. Hai tay chộp lấy, nhân lúc anh ấy không đề phòng, nhào tới như sói. Khúc Hoài phản ứng rất nhanh, lùi về phía sau. Tiếc là chân trái bị trẹo, loạng choạng, sắp ngã xuống đất. Tôi tốt bụng theo bản năng kéo anh ấy lại. Nhưng lực của anh ấy quá mạnh, kéo cả tôi ngã xuống sàn. Vài giây sau, cơn đau dự kiến đã không đến. Ngược lại là hơi ấm bên dưới, khiến đầu óc tôi choáng váng, tai đỏ bừng. Sói xám bắt thỏ trắng không thành, ngược lại bị thỏ trắng ôm trọn vào lòng. Tay Khúc Hoài vòng quanh eo tôi, tôi không dám nhúc nhích. "Có bị ngã trúng chỗ nào không?" "Không... không. " Lời quan tâm vang lên bên tai. Tôi lại đột nhiên nói lắp. Có tấm đệm thịt mềm mại như vậy, tôi có thể ngã trúng chỗ nào chứ. Hai chúng tôi nhìn nhau, đều ngây ra như phỗng nhìn đối phương. Anh ấy không động đậy, tôi cũng không động đậy. Anh ấy đỏ mặt, tôi cũng đỏ mặt theo. Được một lúc, không khí hơi ngại ngượng ngùng. Dường như mùi vị ái muội khó diễn tả lan tỏa vào không khí. Trong khoảnh khắc này, tôi chỉ nghĩ đến việc phải làm gì? Đứng dậy? Giả ngốc? Hay là mạnh dạn hơn, hôn lên? Vốn là người khá dũng cảm, vậy mà giờ tôi bỗng nhiên trở nên luống cuống. Cho đến khi tôi cảm thấy bàn tay Khúc Hoài đặt trên eo tôi siết chặt hơn một chút. Tôi nhận ra, anh chàng này có lẽ còn căng thẳng hơn tôi! Vì vậy, tôi quyết tâm, dũng cảm thì dũng cảm thôi, hôn được rồi tính! Ngay khi tôi nhắm mắt lại, định "tiên hạ thủ vi cường" thì… Khúc Hoài gọi tôi: "Mạnh Phồn Tinh!" Tôi ngẩn người. Thất vọng tưởng rằng anh ấy sẽ từ chối tôi. Vừa mới dấy lên chút buồn bực, giây tiếp theo anh ấy đã cầm điện thoại đưa đến trước mặt tôi. "Cô nghe điện thoại trước đã... ""Cô có rất nhiều cuộc gọi nhỡ... " Điện thoại vẫn đang rung lên. Bị c. ắ. . t ngang như vậy, tôi như tỉnh táo lại. Vội vàng đứng dậy, không quên đưa tay kéo Khúc Hoài một cái. Anh ấy không nói hai lời, rất dứt khoát nắm lấy. "Người này cứ gọi điện thoại cho cô mãi, nhưng thấy cô ngủ say quá, nên tôi không đánh thức cô. ""Là một người tên là Soái Ca... "Vừa nghe thấy, tôi c. h. ế. t lặng. "Ai cơ?" Soái Ca? Bỗng nhiên như sét đánh ngang tai. Xong rồi, xong rồi, suýt nữa thì quên mất! Tôi cả đêm không về nhà! "Người này... là ai vậy? Bạn à?" Khúc Hoài nhìn tôi chằm chằm hỏi, vẻ mặt hơi kỳ lạ. "Còn bạn bè gì nữa? Là ông ngoại tôi!" Tôi với vẻ mặt sắp chết, nước mắt lưng tròng. Đặt một tay lên vai Khúc Hoài, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Nếu tôi bị đánh chết, anh nhất định phải nhặt xác cho tôi đấy... "