Quỳnh Liên ăn cơm trưa thì liền trở về phòng,lúc này cô thấy Cận Đông đang ngủ ở trên ghế sofa ... Cô liền đi lại định lấy tập hồ sơ trước thì đã bị anh chụp tay lại rồi . " Cô định làm gì?"" À tôi chỉ định lấy tập hồ sơ xuống mà thôi " . 'Không cần đâu ,sau này những chuyện không liên quan thì không cần động đến đâu . ". . . Cuối cùng tại bị anh nạt cho 1 trận. Vâng,tôi biết rồi . " . " Sếp,dạo gần đây tôi thấy anh không có đi ký hợp đồng,từ hôm qua đến nay rồi,anh có việc bận sao. "" Ừm, tôi hơi bận với lại tôi là cấp trên mà phải trả lời những câu hỏi này của cô sao . "" Sếp ... tôi . . tôi xin lỗi, chỉ là tôi lo cho anh mà thôi "'Không cần cô lo đâu, tôi đã có người lo rồi . Sau này chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi . ". " Vâng, tôi hiểu rồi sếp ". Lúc này Cận Đông cũng đứng dậy rồi đi vào trong rửa mặt . Quỳnh Liên nhìn thấy bóng lưng của anh khuất dần rồi lại thay đổi sắc mặt của mình . Lát sau Cận Đông đi ra rồi ngồi vào bàn làm việc, tinh thần có chút phấn chấn hơn rồi . Anh mở máy tính lên,hồ sơ cũng được anh mở ra 1 cách kỹ càng và có chọn lọc ... Buổi chiều Kiều Ân tan học sớm,cô định về nhà để nấu cơm cho anh . Nhưng mà trời mưa cho nên phải ở lại 1 chút,ở bên ngoài bây giờ mưa rất lớn ai nấy cũng phải ở lại trú mưa mà thôi . " Kiều Ân chúc mừng cậu nha nghe nói câu và anh Cận Đông đang tìm hiểu nhau . "'Ừm,cám ơn cậu " ... Trần Hùng cũng nghe được loáng thoáng ,vậy là anh đã hết cơ hội rồi sao ,tại sao 2 người họ lại quen nhau được chứ rõ ràng Cận Đông không hề thích cậu ấy mà ,2 người họ như nước với lửa vậy,căn bản là không thể vậy mà bây giờ đã tiến thành mối quan hệ như thế này rồi . Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa mọi chuyện nó không y như mong muốn của anh . Chừng 30 phút thì mưa cũng đã tạnh,Chư Hề cũng đã tới nơi . Kiều Ân cũng đành tạm biệt Hỷ Lân rồi ra về trước, Trần Hùng muốn nói chuyện với Kiều Ân nhưng mà cậu ấy đã lên xe rồi . Lúc này anh liền quay lại hỏi Hỷ Lân . " Kiều Ân và Cận Đông đang quen nhau sao "" Đúng vậy ,2 người họ đang quen nhau . Trần Hùng, Kiều Ân không có thích cậu, người mà cậu ấy thích là anh Cận Đông,hai người họ đã quen nhau từ trước rồi,khi mà cậu ấy mới 16 tuổi . " . " Tình yêu không thể cưỡng cầu được, Kiều Ân biết cậu thích cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cũng chỉ biết im lặng mà thôi," . Nói xong thì Hỷ Lân cũng ra về,mưa cũng đã tạnh đi rồi . Mọi người cũng tản ra rồi ra về từ từ . Trần Hùng rất buồn và cũng đau lòng nữa, người anh thích đã thích và yêu người khác rồi,cứ nghĩ là bản thân sẽ có cơ hội, nhưng mà cái đó chỉ do anh nghĩ và ảo tưởng mà thôi, người mà Kiều Ân luôn hướng tới vẫn luôn là Hà Cận Đông,anh ta hay thật đấy dù có làm cho Kiều Ân tổn thương vậy mà câu ấy vẫn có thể thích anh ta được nữa . Rốt cuộc tình yêu là cái gì đây ,tại sao lại có thể như vậy chứ . . Anh đâu có thua anh ta cái gì đâu,vậy mà Kiều Ân vẫn chọn Hà Cận Đông thay vì là anh . Tình yêu nó khó nói lắm và càng khó giải thích hơn,yêu là yêu mà thôi bởi vì không có lý do gì cả. Ở bên cạnh người ấy cảm thấy vui là được và bản thân không bị gò bó,mọi thứ trở nên vui vẻ nếu chúng ta gặp đúng người mình yêu . Kiều Ân ngồi ở ghế sau,cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ vẫn còn mưa lâm râm, nhưng mà chỉ có vài hạt mưa nhỏ mà thôi . Lúc nãy hình như Trần Hùng đã nghe cuộc nói chuyện của cô và Hỷ Lân rồi, nhưng mà như vậy thì cũng tốt . Cậu ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện và sẽ từ bỏ mà,cô thích Cận Đông chứ không có thích Trần Hùng . Cho nên mọi thứ không thể nào mà cưỡng cầu được,có như vậy thì Trần Hùng mới hiểu ra mà không thích cô nữa,cậu ấy nên thích và yêu người khác . .