Cận Đông đưa Kiều Ân đi học rồi sau đó thì mới đi làm . Bây giờ giờ muốn gần 9 giờ luôn rồi,đã trễ thì anh cho nó trễ luôn vậy . Anh đến công ty với tâm trạng vô cùng vui vẻ,ai nấy cũng bàn ra tán vào,dạogần đây anh đi làm hơi muộn đã vậy tâm tình cũng dễ chịu hơn trước,nói chung thì nó rất là bất bình thường . Vào văn phòng anh liền ngồi xuống ghế rồi làm việc tâm trạng vui vẻ cho nên hiệu suất làm việc cũng nhanh nữa . " Sếp, tôi thấy hôm nay sếp rất là vui. 'Ừm,cậu cũng thấy sao "" Tất nhiên tôi, không chỉ có tôi mà cả công ty ai cũng thấy hết" Trạch Hựu vừa nói vừa cười . Họ nói sếp đang yêu "'Ừm,đúng như vậy, tôi đang yêu . " Cận Đông thẳng thắn thừa nhận . 'Nói với bọn họ chuẩn bị tiền đi là vừa ,đợi Kiều Ân học xong thì tôi sẽ cưới cô ấy "Wow,đúng là tin xốp dẻo, nhưng mà bọn họ biết sếp có bồ rồi thì chắc sẽ tiếc lắm,nhất là đám con gái đấy, ngày nào cũng đánh phấn để cho sếp nhìn . "Trạch Hựu giống như đang đá xéo Quỳnh Liên vậy . . Mặc kệ bọn họ tôi không có quan tâm đâu,bây giờ chỉ quan tâm đến Kiều Ân mà thôi . " . ' Trạch Hựu chiều nay có hợp đồng gì không " . " Có . " Vậy cậu và giám đốc đi thay tôi đi, tôi bận rồi . " . " Ờ cũng được . "Trạch Hựu cảm thấy bây giờ mình cũng như sếp vậy, được giao đi ký hợp đồng,anh đang mang tiền về cho công ty . Còn sếp của anh thì cứ việc lo chăm sóc cho cô bạn gái nhỏ của mình, đúng là khi yêu sẽ khiến cho con người ta khờ khạo như thế này sao, nhưng mà vẫn thấy có chút đáng yêu . Trạch Hựu cầm hồ sơ đi ra ngoài,Cận Đông lúc này mở điện thoại lên rồi gọi về cho quản gia ,anh nhờ ông ấy chuyển đồ của Kiều Ân qua phòng của anh, phải nhanh tay lên nếu không cô ấy sẽ đổi ý lại . Quỳnh Liên không nghĩ Cận Đông lại yêu Kiều Ân nhiều như thế đấy hợp đồng cũng không đi ký, tiền cũng không cần nữa sao lúc trước cũng vì nó mà đền 1 đống tiền . Còn bây giờ thì lại đang yêu đương với nó mà con nhỏ sinh viên đó thì có cái gì hay chứ,suốt ngày chỉ biết ăn bám mà thôi chứ chẳng biết làm được cái tích sự gì cả. Cô hơn nó nhiều thứ lắm mà, nhưng tại sao Cận Đông lại không chọn cô chứ,càng nghĩ thì lại càng tức giận hơn mà . ( TBuổi trưa Cận Đông ăn cơm rất đúng giờ là bởi vì có Kiều Ân gọi điện nhắc nhở, chẳng hiểu sao anh lại nghe lời cô 1 cách vô điều kiện như vậy nữa từ trước đến giờ chưa từng có điều lệ như thế . Có lẽ là yêu cho nên mới chấp nhận mọi thứ như thế,với lại cũng không muốn làm cho cô ấy buồn đâu,cái này Kiều Ân cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Cô ấy thật sự rất quan tâm đến anh, không những việc ăn uống mà còn có cảm xúc của anh nữa . Để tìm được 1 người con gái yêu và thấu hiểu mình thì không có dễ dàng đâu ,vả lại Kiều Ân còn là người tốt bụng nữa,sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm trước đó của anh . Ăn cơm xong thì anh nhận được cuộc gọi của mẹ mình . . [ Cận Đông con đã làm gì con bé chưa . ] . [ Chưa ,con chưa có làm gì hết . Con sẽ đợi cô ấy mà mẹ đừng lo . Với lại có làm thì con cũng sẽ chịu trách nhiệm mà ] . [ Con yêu Kiều Ân thật lòng không ]. [ Đương nhiên là thật lòng rồi . [ ừm như vậy thì mẹ cũng an tâm rồi . Con làm gì cũng được,mẹ không có cấm nhưng mà không được làm cho Kiều Ân buồn có biết không,[ Con lớn rồi nên mẹ sẽ không cản con, nhưng mà phải tôn trọng Kiều Ân[ Vâng . ]. Nói xong| thì anh cũng cúp máy là mẹ anh đã quá lo lắng rồi,vậy mà bây giờ phải dặn đi dặn lại mấy chuyện này . Cận Đông nằm dài ở trên sofa,anh hơi buồn ngủ,tự nhiên cái bây giờ nó làm biếng ngang hông vậy đó. Hồi tối ngủ cũng không có nhiều,ăn cơm no rồi thì lại buồn ngủ ... Chừng 5 phút sau thì anh đã vào giấc ngủ rồi,cầm tài liệu nhưng xem chỉ có 1 trang mà thôi,sau đó thì úp lên mặt của mình rồi ngủ từ đời nào luôn rồi . Có lẽ khi yêu con người ta dần trở nên hồn nhiên như thế,ăn được ngủ được là tiên mà. Chỉ mới có mấy ngày mà Cận Đông đã như thế này rồi, thử hỏi xem những ngày sắp tới anh sẽ vui như thế nào đây,chắc có lẽ vui lên tới mây luôn quá.