Vậy là ngày hôm sau, Tiêu Y đi làm trở lại. Cô đã nói chuyện với sếp của cô và đưa đơn xin nghỉ việc. Cô cũng tìm đại một lí do khác để trốn tránh trước những câu hỏi dồn dập của chị sếp. Cô cũng nói sẽ làm việc trong 2 tuần cuối để hoàn thành nốt công việc, báo cáo của bản thân rồi mới nghỉ. Sếp cô dù không muốn nhân viên ưu tú của mình đi nhưng thấy thái độ của cô nên vẫn phải chấp nhận. Một lần, sau khi đi làm về, vì hôm nay Ngự Phong nói phải tăng ca nên có khi sẽ về muộn, cô phải bắt taxi về trước. Tiêu Y từ khi biết mình mắc chứng bệnh này cũng thường xuyên lên mạng để tìm hiểu về chúng. Khi cô lướt được các bài chia sẻ của người đã từng bị mặc phải, cô ngồi bàn máy tính trong phòng để đọc:" ... Vì không cảm nhận được rõ vị nào nên tôi đã luôn không tự chủ được dễ phát cáu, bực bội mỗi khi ăn thứ gì đó. Tôi luôn cảm thấy chúng có mùi ôi thiu, một mùi ghê tởm làm tôi thấy buồn nôn mà mỗi lần nhìn thấy đồ ăn, mùi vị đó tự hiện lên trong miệng của tôi. Cũng vì nó mà tôi đã luôn gây phiền phức cho người nhà của tôi. Nhiều lần vì không kiềm chế được mà tôi đã đập vỡ những món ăn mà chồng tôi đã cực khổ biết bao để nấu. Tôi bây giờ thật sự rất sợ cảm giác ấy, không bao giờ muốn quay về quãng thời gian mà tự hành hạ chính mình, chính người thân, thậm chí là cả người chồng mà tôi yêu nhất. Dẫu vậy, bây giờ tôi đã cố gắng hết mình để trị bệnh. Nên mong bài tâm sự ngắn này sẽ là lời cảnh báo, lời khuyên chân thành cho mọi người phải giữ gìn sức khỏe, đừng coi thường một căn bệnh hay chứng tật nài đó, dù nó có nhỏ nhoi đến đâu. " Và có một bài tâm sự khác đã làm cô phải bật khóc khi đọc đến dòng chữ:"... Chỉ vì nó mà tôi đã phải rời xa anh ấy, rời xa người tôi yêu nhất, người cũng đã từng rất cẩn thận mà chăm sóc tôi. Vì tôi đã làm tổn thương anh đến mức phải bỏ tôi theo người con gái khác, người ấy trân trọng anh hơn một đứa điên thường phát cáu, trút giận lên chính anh chỉ bởi sự khó chịu mà căn bệnh ấy đem lại... "Trái tim cô co quắt lại, cô lo sợ bản thân mình cũng sẽ trở nên như vậy, sẽ không kìm được mà tổn thương Ngự Phương, khiến anh sẽ rời xa cô mãi mãi. Nghĩ đến đây, Tiêu Y càng khóc nức nở, cô vừa khóc vừa oán trách:- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mình lại bị? Chỉ là mất vị giác thôi mà tại sao nó lại khiến mình khó chịu đến như vậy? Mình không muốn tổn thương anh ấy đâu, nhưng thật sự... mỗi khi cùng anh ngồi ăn cơm, mình lại cảm thấy đau bụng và buồn nôn. Nhưng đâu thể để anh thấy dáng vẻ đó của mình được. Phải làm sao đây? Sao em dám nói cho anh nghe điều đó được đây, hỡi người mà em yêu?Ngự Phong đã về nhà, anh đang đứng sau cánh cửa và nghe hết những lời cô nói, tiếng khóc đầy đau đớn. Chúng làm anh đau lòng, nắm chặt tay đến mức sắp bị chảy máu nhưng không thể vào đó mà ôm cô vào lòng, an ủi cô. Anh sợ chỉ làm cô đau buồn thêm, cảm thấy tội lỗi khi không kể anh nghe. Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi nhanh xuống lầu chung cư, ngồi ở hàng ghế gần đó mà thở dài. Anh không dám vào nhà, không dám nghe tiếng khóc đầy đau đớn của cô. Mãi đến khi thấy tin nhắn cô hỏi anh, anh mới mở khóa vào nhà, giả vờ như mình vừa về đến nơi. Thấy đôi mắt còn sưng, lờ mờ đỏ của Tiêu Y, anh quay mặt đi để không phải nhìn thấy, đặt túi đồ lên bàn uống nước ở phòng khách:Anh mua băng cho em nè, chẳng phải hôm nay đến kì của em sao! Anh thấy hết rồi nên mua thêm đó. Em không để ý luôn. Anh có mệt không? Em... em xin lỗi, em chưa kịp nấu gì cho anh cả... Chẳng phải anh nói mấy ngày này cứ để anh nấu sao? Em vẫn phải đi làm đó thôi. Giờ anh vào bếp nấu chút gì đó, em tắm rồi dùng thử loại băng này đi, loại mới ra mắt nhưng thấy trên mạng người ta đánh giá tốt nên mua cho em. Ngự Phong vừa nói vừa lấy từng đồ để ra bàn rồi anh vào bếp nấu cơm. Bởi anh không dám nhìn đôi mắt đó của cô chút nào. Thấy cô tắm xong, anh cũng vội lao vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm:Anh không ăn luôn à?Em cứ ăn trước đi, anh tắm cho thoải mái, sợ hơi lâu đó nên không phải chờ anh nhen. Ăn xong để đó, anh ăn sau rồi anh dọn. Em cũng phải uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi. Tiêu Y đứng đó nghe anh nói một tràng và nhìn anh đi vào nhà tắm, quay ra nhìn bàn ăn một cách chán ghét. Một mùi vị ghê tởm ấy lại thoáng hiện qua. Cô không muốn ăn. Nhưng khi đánh mắt sang, cô thấy bát trà gừng đang bốc hơi nghi ngút. Có lẽ anh vừa nấu xong. Ngự Phong là người ghét ăn gừng nhưng mỗi lần cô đến kì kinh nguyệt, anh đều sẽ luôn đi mua về học cách nấu cho cô uống.