- Giảm vị giác cấp độ khá nặng? Nhưng tôi và cô ấy luôn cùng ăn cùng uống cùng sinh hoạt mà tại sao chỉ mình cô ấy bị?- Là tác dụng phụ của thuốc mà cô ấy thường xuyên sử dụng. Công dụng của nó đúng là khá tốt nhưng vì sử dụng trong một thời gian dài nên có thể việc trị liệu cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngự Phong dựa vào tường, mặt có chút buồn bã và hối hận:Là do tôi, tất cả mà do tôi. Tôi đã từng nói cô ấy không nên lạm dụng quá nhiều. Lẽ ra tôi nên để ý hơn mà ngăn cô ấy uống. Anh đừng quá bi quan, giờ tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy. Vả lại anh nên cố gắng khuyên cô ấy nghỉ công việc đó... Xin bác sĩ cũng đừng nói cho cô ấy biết rằng tôi đã nghe và xem cái này nhé. Có lẽ cô ấy có lí do... Được rồi, giờ anh hãy quay lại phòng bệnh, chắc cô ấy đợi anh lâu lắm đó. Dạ cảm ơn bác sĩ. " Cạch"_ Tiếng đóng cửa làm Tiêu Y đang ngồi nhìn ra cửa sổ phải giật mình. Cô đưa tay lên lau nước mắt rồi quay ra nhìn thì thấy Ngự Phong cũng đang nhìn cô, cô mỉm cười chạy lại bên anh. Anh đi đâu mà lâu vậy?Thấy cô tươi cười nói chuyện nhưng nước mắt dù lau đi vẫn còn nhòe trên khuôn mặt làm tim anh như thắt lại, anh đau đớn, tay anh cầm túi đồ nhưng đã ghì chặt lại. Miệng anh khẽ nhếch lên, đáp lại:Thì sợ đợi kết quả lâu quá, bảo bối sẽ đói nên phải vội đi mua chút đồ ăn cho bè nè. Thấy anh giơ túi đồ ăn lên, cô sững lại nhìn một cách buồn tủi nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ mà nhận lấy. Ngự Phong biết rõ nhưng không kiềm chế được, anh đưa tay lên vuốt ve má cô, ngón tay cái khẽ chạm vào mắt cô vuốt qua vuốt lại, đau lòng hỏi:Bé sao thế này? Có kết quả rồi à?À dạ, chắc tại em mệt mỏi quá nên mắt mới đỏ vậy. Bác sĩ cũng nói do em mệt quá nên phải nghỉ ngơi vài ngày. Thương bé quá đi, để lát anh gọi xin nghỉ hết tuần này cho em nhé. Dạ. Bác sĩ quay lại, đưa thuốc cho hai người. Đến khi xuống quầy thanh toán, Ngự Phong định tiến đến để trả thì Tiêu Y hốt hoảng vội ngăn lại, tìm cớ để cô tự trả. Ngự Phong giả bộ vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng anh bây giờ đang đau đớn khi nhìn thấy vẻ mặt kìm nén ấy của cô. Hai người ăn nốt bữa trưa ở trên xe rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Đúng như đã nói, cả tuần Tiêu Y đều ở nhà nghỉ dưỡng còn Ngự Phong vẫn bận rộn với các dự án cho dịp thăng chức của anh. Cô đã giấu bí mật ấy và không kể cho ai, kể cả ba mẹ hay Yên Nhiên, thậm chí cô vẫn chưa thể nói cho Ngự Phong. Dù anh đã biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường, vẫn coi như cô chỉ bị ốm nhẹ. Điều làm anh thấy buồn đó là mỗi khi ngồi ăn cơm, anh đi vào bếp lấy thêm gì đó thì lúc lén nhìn ra lại chạnh lòng khi thấy Tiêu Y ngồi đó nhai thức ăn trông rõ vẽ chán ghét, khó chịu mà chỉ khi không có anh, cô mới biểu hiện ra. Khi thấy anh quay lại, cô lại thay đổi biểu cảm, tươi cười gắp thức ăn cho anh, có khi lại khen những món ăn anh nấu rất ngon. Mỗi lần nghe những câu nói ấy, lòng anh lại càng đau thêm, như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào nhưng lại bất lực không thể làm gì, chỉ biết đi làm rồi về sớm nấu cơm cho cô, nhắc nhở cô uống thuốc. Vào ngày cuối cùng cuối của tuần đó, đang ngồi ăn cơm, mặt cô nghiêm trọng nhìn anh, rồi nói:Anh à!Hửm? Sao thế em?Em... muốn xin nghỉ việc... ở công ty. Và rồi đi tìm công việc khác. Ngự Phong sững người, anh thầm vui vẻ vì cuối cùng Tiêu Y cũng đã đề cập đến truyện này. Bởi anh đang vắt óc không biết dùng lời nào để nói cô nghỉ việc như lời bác sĩ đã dặn. Anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt hiền hòa, trìu mến đáp lại:Vậy cũng tốt!Hả? Em tưởng anh sẽ phải hỏi lí do các thứ chứ? Anh còn không cả ngạc nhiên. Sao phải ngạc nhiên? Anh vốn muốn em nghỉ việc để đỡ vất vả rồi mà. Dù sao anh đang trong thời gian thăng chức, chỉ còn chút nữa là thành công, khi ấy tiền lương sẽ nhiều hơn rất nhiều, đủ để anh nuôi em, nuôi gia đình. Không được đâu anh! Em nói muốn xin việc khác chứ không phải nghỉ hẳn. Em đang mệt mỏi, quá sức đó, phải nghỉ ngơi nhiều, không thì đợi một thời gian nữa, sức khỏe tốt lên rồi hẵng đi tìm việc sau. Nè họ Vương! Anh là đang muốn bao nuôi em đó ư? Em sẽ tiêu hết sạch sành sanh cho anh sợ!Ngự Phong bật cười, đặt bát đũa xuống, nắm tay cô rồi rồi đưa lên môi hôn nhẹ, với ánh mắt nhìn cô đầy kiên định, nói:Vậy em cứ làm còn anh sẽ làm đầy chúng, nhé!Tiêu Y cảm động trước thái độ đầy chân thành và nuông chiều, yêu thương đang nhìn cô. Cô rơm rớm rơi nước mắt, đứng dậy chạy vòng ra rồi lao vào vòng tay của anh. Vậy bé nghe anh chứ?Hức... em sẽ đợi, em sẽ đợi đến khi nào khỏe rồi tìm việc Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau kiếm tiền cho cuộc sống của con chúng ta. Được rồi, đừng khóc nữa. Em ăn xong rồi đúng không, ngồi đợi anh dọn rồi ta đi ngủ nhé. Không, đột nhiên em không muốn rời anh chút nào hết. Thật hết cách với em mà. Ngự Phong dùng hai tay đưa 2 cặp chân cô lên quắp vào người anh. Cô ôm anh thật chặt còn anh cứ vậy mà bê đồ vào nhà bếp, lau bàn rồi đi nhanh vào phòng, trêu đùa cô:Sang mai dậy rửa sau, giờ thì ta đi làm chút chuyện đêm khuya thôi em. Á! Không, em đang mệt đó!