Trong đại điện, lão đạo không nói gì, chỉ duỗi một ngón tay ra. Tiểu Liên nghi hoặc hỏi: "Một trăm ngàn à? Ông thấy thế nào?" Lão đạo đang ngồi khoanh chân nhất thời hai mắt sáng ngời. Vừa rồi ông ta chỉ muốn mười ngàn mà thôi. Kể từ khi đạo quán dần sa sút, ông ta đã phải bán đi nhiều thứ. Dù sao thì giữ thứ này cũng chẳng ích gì, nó đã bám đầy bụi rồi. Lão đạo giả vờ cao thâm nói. "Bần đạo thấy bạn nhỏ có duyên với lò luyện đan của tổ sư, cứ lấy một trăm ngàn đi, làm chút việc tích đức cho đạo quán. " Tiểu Kha nhận thấy trong mắt lão đạo hiện lên nụ cười ranh mãnh, đột nhiên có cảm giác như mình đang bị tống tiền. "Chị Tiểu Liên, cái này quá đắt, em không muốn nữa. " Tiểu Kha ra chiều rất tiếc nuối, buông lỏng tay ôm lò luyện đan. Tất nhiên Tiểu Liên có thể nhìn ra sự xảo quyệt của lão đạo này, vì rồi mình đã bị lừa một vố. Nhìn thấy cậu chủ không còn muốn lò luyện đan này nữa, Tiểu Liên không nói thêm gì nữa, quay người đưa cậu chủ ra ngoài. Lão đạo sĩ đang ngồi ngay ngắn rất lo lắng, vịt chết đến miệng còn bay được? Lão đạo sĩ vội vàng đứng dậy, nói với hai người đã ra đến gần cửa: "Chờ một chút, bần đạo thấy tiểu thí chủ có duyên với lò luyện đan, giá cả ngược lại không thành vấn đề, có thể thương lượng. " Lão đạo sĩ vốn trông rất xảo quyệt, bây giờ lại tỏ ra nóng lòng khiến hai người càng thêm chán ghét. Tiểu Kha quay lại hỏi: “Ba ngàn tệ có bán không?" Lão đạo sĩ nhất thời không muốn nói chuyện. Vừa rồi cô gái này ra giá một trăm ngàn tệ, vừa quay đầu đã đổi thành ba ngàn tệ, chênh lệch này quá lớn. "Năm mươi ngàn, năm mươi ngàn, bạn nhỏ lấy đi thôi. " “Bốn ngàn, không thể nhiều hơn nữa. ” "Bốn mươi ngàn, bây giờ cậu có thể mang đi!" "Năm ngàn, ông không bán thì cháu đi!" “Ba mươi lăm ngàn, giá cố định, không nói nữa. ” "Sáu ngàn…" … Tiểu Liên ngơ ngác nhìn Tiểu Kha đang mặc cả với vị đạo sĩ già. Giống như bà cô mặc cả ở chợ thức ăn vậy. "Tám ngàn tám, coi như tôi xui xẻo, cậu đem đi đi. " Lão đạo sĩ thổi râu trừng mắt, trong lòng đã mắng thằng nhóc xấu xa này một ngàn lần. Tiểu Liên nhìn Tiểu Kha có vẻ vô hại với cả người lẫn vật, cảm thấy có chút không chân thực. Sau khi trả tiền, Tiểu Liên liên lạc với người khác chuyển lò luyện đan về trang viên nhà họ Vương. Rời khỏi đạo quán, hai người lái xe trở lại tập đoàn Vương thị. Sau khi đi thang máy đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Tiểu Liên cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lúc này Vương Tư Kỳ đang họp ở tầng dưới, Tiểu Kha không muốn quấy rầy chị gái. Chị Tiểu Liên còn có việc phải làm nên bảo Tiểu Kha đừng chạy lung tung rồi một mình đi xuống lầu. Nhìn văn phòng tổng giám đốc trống rỗng, Tiểu Kha không biết phải làm sao. Sau khi xem video trên điện thoại di động một lúc, cậu đi loanh quanh trong phòng. Trong hộc tủ có bút lông và giấy Tuyên Thành. Đúng lúc Tiểu Kha đang thấy buồn chán nên muốn chơi bút lông, viết thư pháp. Tủ không thấp, cao ước chừng hai mét, hiện giờ Tiểu Kha chỉ cao một mét. Đi đến dưới tủ, Tiểu Kha nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng lấy được bút lông và giấy Tuyên Thành. Không thể không nói, sau khi bước vào Luyện Khí Sơ Kỳ, thể chất của Tiểu Kha đã vượt xa người lớn bình thường. Mực trên bàn, Tiểu Kha nhảy lên ghế, trải giấy Tuyên Thành ra, nhúng bút lông vào mực. Viết cái gì nhỉ? Tiểu Kha nhớ lại thơ cổ điển do sư phụ dạy. "Có rồi, viết một bài thơ đi. " Tiểu Kha lẩm bẩm, bàn tay bé nhỏ cầm bút lông. Chỉ thấy khí thế của Tiểu Kha đột nhiên thay đổi, đôi mắt sáng ngời có thần. Nhập bút, đi bút, thu bút, viết xuống từng dòng chữ một. Tiểu Kha viết rất nhanh, chỉ trong vòng ba phút đã viết xong một bài thơ. Thử thân tẫn thường bi dữ nhạc, Diệc niệm tương ôi dạ bán thâm. Thương sơn mang mang khí tự sinh, Bạch vân hạo hạo yểm quy trần. Sau khi viết xong một bài thơ, chữ trên toàn bộ tờ giấy vô cùng đẹp đẽ, ý thơ hùng tráng tỏa ra qua từng con chữ. Nhìn kỹ, mỗi từ đều có nét bút và thế bút hoàn hảo. Khắp nơi lộ ra nét tang thương. Tiểu Kha bỏ tác phẩm của mình sang một bên, cậu muốn viết một bài khác. Lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành mới, Tiểu Kha lại múa bút thành văn viết xuống một câu thơ khác. Khuynh tẫn lục nghị hoa tiệm khai, Vấn đàm để kiếm tiên an tại tai. Bài thơ đầu bộc lộ ý nghĩa buồn bã nhưng bài thơ này lại vô cùng hào hùng. Mỗi một nét bút giống như một thanh lợi kiếm bị phong ấn. Cho dù không rút kiếm, nó vẫn có thể chấn động lòng người. Tiểu Kha hài lòng cất đi kiệt tác của mình. Nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn dán hai tác phẩm lên tường hai bên. Tin rằng chị gái sẽ thích tác phẩm của mình, sư phụ cũng khen thư pháp của mình rất tốt mà.