Bước vào cửa hàng, đến quầy lễ tân, Tiểu Liên trực tiếp lấy ra một tấm thẻ màu lục lam. "Kim cương VIP, thưa quý cô, xin vui lòng đợi một lát. " Nhân viên ở quầy lễ tân gọi điện thoại. Chưa đầy một phút, chủ quản của FD đã đến quầy lễ tân, kính cẩn dẫn hai người đi chọn quần áo. Không lâu sau, cô ấy kéo Tiểu Kha ra khỏi cửa hàng, theo sau là hai nhân viên xách theo mấy túi quần áo lớn. Tới xe, nhân viên cất quần áo vào cốp rồi vội vàng quay lại. Tiểu Kha háo hức nhìn chị Tiểu Liên. "Được được được, tôi dẫn cậu đi xem lò luyện đan. " Tiểu Liên xoa mặt Tiểu Kha, bất đắc dĩ thở dài. Trước đó cô ấy đã từng nhìn thấy lò luyện đan, nằm trong Đạo quán Nhàn Vân ở ngoại ô thành phố. Thứ đó không có gì thú vị, cũng không biết tại sao Tiểu Kha lại có hứng thú với nó. Tiểu Liên căn dặn Tiểu Kha: "Cậu chủ có thể ngủ một giấc trước. Lần này chúng ta phải đi một quãng đường dài, trên đường sẽ rất nhàm chán. " Cậu gật đầu, sắp nhìn thấy lò luyện đan rồi, làm sao cậu có thể ngủ được. Kết quả... Mới đi được nửa đường, Tiểu Kha đã ngủ quên trên xe. Tiểu Liên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vừa rồi còn cứng rắn như vậy, bây giờ lại ngủ rất ngon lành. Thành phố cách ngoại ô hơn nửa giờ. Khi đến Đạo quán Nhàn Vân đã lái xe được gần một giờ. Tiểu Liên nhéo tai Tiểu Kha: "Cậu chủ nhỏ, dậy đi, lò luyện đan ở đây này. " Tiểu Kha mím môi, vẫn còn buồn ngủ. Sau khi Tiểu Kha hoàn toàn tỉnh táo, hai người xuống xe đi vào đạo quán. Vì hôm nay là cuối tuần nên người trong đạo quán không nhiều. Đạo quán Nhàn Vân không lớn, chỉ có hai trăm mét vuông. Nghe kể rằng đạo trưởng Nhàn Vân đã toạ hoá ở đây, đồ tử đồ tôn của ông xây dựng một ngôi đạo quán ở đây. Nhưng đạo quán không tính là nổi tiếng, hơn nữa đạo quán suy tàn từ thế hệ này sang thế hệ khác, hiện tại chỉ có một vị đạo trưởng cuối cùng cư ngụ ở đây. Tiểu Kha nhìn chung quanh cũng không thấy lò luyện đan mà nhìn thấy hai người quen thuộc. "Chị gái, anh trai tốt bụng!" Tiểu Kha chạy chậm tới phía sau hai người. Nghe thấy giọng nói, cả hai quay lại. "Ồ, nhóc là?" Lâm Hiểu Hiểu tò mò nhìn Tiểu Kha. Cô ấy luôn cảm thấy cậu trông quen quen. Tiểu Kha cười hì hì nói với Lâm Hiểu Hiểu: "Em là Tiểu Kha đó, chị không nhớ em à?" Lâm Hiểu Hiểu vỗ mạnh vào đầu: "Ồ! Tiểu Kha, tại sao em lại ở đây? Còn thay đổi nhiều như vậy nữa?" Cả hai đều không nhận ra Tiểu Kha. Cách đây mấy ngày, cậu vẫn xanh xao, gầy gò và bẩn thỉu. Bây giờ nhìn lại, không những da trắng hơn rất nhiều mà còn mặc quần áo thời thượng, cơ thể cũng mập mạp hơn không ít. Mang lại một cảm giác hoàn toàn mới. Cô ấy rất khó liên tưởng hai người lại với nhau. "Tiểu Kha, chị đi tìm em rất lâu đó, em đi đâu vậy?" Lâm Hiểu Hiểu gõ vào đầu cậu, bất mãn hỏi. Tiểu Kha tinh nghịch lè lưỡi: “Bây giờ em đã tìm được chị gái của em rồi, với lại cũng về nhà rồi. ” Sau khi Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy chị Tiểu Liên đứng đằng sau thì cũng lịch sự chào hỏi. Lâm Hiểu Hiểu thầm nghĩ, xem ra người chị phía sau này là người nhà của Tiểu Kha, vậy thì mình có thể yên tâm rồi. Trò chuyện một lúc, Lâm Hiểu Hiểu và Diệp Hưng rời đi. Bọn họ chỉ đến đây cầu phúc. Mẹ của Lâm Hiểu Hiểu bị ung thư dạ dày và hiện đang được điều trị. Trước khi rời đi, Tiểu Kha lấy điện thoại di động ra, nói muốn thêm bạn với chị Hiểu Hiểu. Hai người nhìn thấy Iphone 14 Pro hoàn toàn mới thì trong lòng chấn động. Có vẻ như gia đình Tiểu Kha rất giàu có, cũng rất quan tâm đến cậu. Sau khi kết bạn, cả hai rời khỏi đạo quán, Tiểu Kha luôn cảm thấy chị Hiểu Hiểu có tâm sự. Cậu lắc đầu, chính sự quan trọng hơn. Tiểu Kha đi đến chỗ chị Tiểu Liên, cậu vẫn chưa nhìn thấy lò luyện đan đâu. Tiểu Liên dẫn cậu đi hướng đại điện. Vừa vào đại điện, Tiểu Kha đã nhìn thấy lò luyện đan trong góc. Lò luyện đan có màu vàng đen, cao hơn một mét, trông rất nặng. Giữa đại điện, một lão đạo với vẻ mặt lấm la lấm lét đang ngồi xếp bằng. Ông ta là đạo trưởng cuối cùng của Đạo quán Nhàn Vân và cũng là quán chủ của đạo quán. Lão đạo không mở mắt, như thể đang ngủ. Tiểu Kha nghiên cứu lò luyện đan một lúc, phát hiện chất lượng của lò luyện đan còn chưa đạt đến hoàng cấp. Nhưng bây giờ đối với cậu như vậy là đủ rồi. "Bạn nhỏ, đến đạo quán của tôi không phải là có ý đồ với lò luyện đan của tôi đấy chứ?" Lão đạo nghiêng người nói với Tiểu Kha. Cậu đúng là muốn lấy đi lò luyện đan. Xem ra lão đạo này tay chân không tiện lắm, bằng không cứ trực tiếp đánh ngất ông ta, cướp lò luyện đan đi nhỉ. Một ý tưởng xấu xa hiện lên trong đầu Tiểu Kha. Tiểu Liên đi tới trước mặt cậu hỏi: "Nhìn thấy chưa, đây là lò luyện đan, không có tác dụng gì. " Tiểu Kha gật đầu, sau đó bày tỏ ý định muốn mang lò luyện đan đi. "Chị Tiểu Liên, chị có thể đem lò luyện đan này đi được không? Em rất thích nó. " Nói rồi cậu ôm lò luyện đan không chịu buông ra, tỏ vẻ chị không mang đi thì em cũng không đi. Tiểu Liên ôm trán. Đối với những đứa trẻ khác đều là cha mẹ không muốn mua đồ chơi nên có kéo cỡ nào cũng không buông tay. Sao đến cậu chủ của bọn họ thì lại là không mang lò luyện đan đi sẽ không chịu đi vậy? Dù sao thì đó cũng là tài sản riêng của đạo quán, cô ấy cũng không tiện lên tiếng. Nhưng cô ấy cũng chẳng có cách nào với cậu chủ. Tiểu Liên đi về phía đạo trưởng, nói: "Xin chào đạo trưởng, ngài thấy cái lò luyện đan này có thể bán được không? Ra giá đi. Đương nhiên, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để quý quán chịu lỗ, giá cả có thể thương lượng. "