Đừng quá lòng vòng, nói thẳng đi!Từ Vũ Khôi nhàn nhạ nói:- Ồh... vậy mời nói. Đinh Tuấn Trạch nhìn người đối diện với gương mặt lạnh ngắt, đôi mắt viên đạn như muốn giết chết người khác chỉ bằng một lần bắn:- Mày muốn gì?Từ Vũ Khôi từ gương mặt thản nhiên ung dung ấy bỗng chốc chuyện qua bộ mặt lạnh nhạt nghiêm túc:- Ý mày là sao?Hắn nói như vậy là sao? Đang cố tình chọc điên anh sao, bản thân anh đã nói thẳng như vậy rồi hắn vẫn còn giả ngơ như bản thân mình đang vô tội trước việc làm của mình, Đinh Tuấn Trạch nhíu mày nói:- Đừng giả ngơ!Dù đang ngồi dưới hầm không đủ ánh sáng nhưng Đinh Tuấn Trạch vẫn nhìn dõ được gương mặt đang bày ra vẻ khó hiểu kia, Từ Vũ Khôi là đang không hiểu thật hay chỉ là cố tình làm vậy. Đinh Tuấn Trạch dường như mất đi kiên nhẫn, anh gằn giọng nói:- Mày cho người bỏ thuốc để hại Mộng Ánh đúng không?Từ Vũ Khôi nheo mày nói:- Vì lý do gì?- Trước đây không có được, bây giờ muốn dùng thủ đoạn hèn mọn để hủy hoại cô ấy sao? (Đinh Tuấn Trạch nói)Càng nghe anh nói, Từ Vũ Khôi càng trưng cái bộ mặt như không hiểu ấy, rồi trả lời:- Nếu tao muốn thì chuyện đó đã sảy ra từ rất lâu rồi, chứ không phải để đến tận bây giờ!Nói rồi Từ Vũ Khôi đứng thẳng người dậy rời khỏi chiếc ghế, trước khi rời đi Từ Vũ Khôi nghiêng đầu nói:- Tôi ở bữa tiệc không có nghĩa tôi làm ra chuyện đó!Đinh Tuấn Trạch ngồi im lặng trên ghế, suy nghĩ về câu nói của Từ Vũ Khôi. Có thể anh ta nói đúng, theo như tài liệu thông tin về Từ Vũ Khôi thì hiện giờ anh ta đang đảm nhiệm vị trí phó giám đốc tại tập đoàn của ba mình, nên việc anh ta tham gia bữa tiệc đó không có điều gì đáng ngạc nhiên. Vậy nếu không phải là Từ Vũ Khôi thì là ai? Mọi chuyện phải điều tra kĩ rồi mới đưa ra kết luận, có vẻ lần này Đinh Tuấn Trạch đã quá kích động rồi. Đang chìm đóng trong suy nghĩ của bản thân, bỗng một tiếng nói đã giúp anh thoát ra ngoài trở về thực tại:- Đinh Tổng cứ để vậy mà cho hắn đi sao?Đinh Tuấn Trạch liếc mắt qua nhìn, lạnh nhạt nói:- Ừm! Anh đứng dậy bước ra khỏi tầng hầm, Trần Phong nhìn theo, trong lòng gào thét đầy sự bất mãn lúc gọi người ta đến thì nhiệt tình bao nhiêu bây giờ lạnh lùng lướt qua như tảng băng di động. Trần Phong lắc đầu rồi cũng đi ra ngoài, vừa chạy theo anh vừa nói:- Bây giờ ngài định đi đâu vậy?Đinh Tuấn Trạch ngồi yên vị trong xe, nghe thấy Trần Phong gọi anh liền mở kính xuống nghiêng đầu trầm giọng nói:- Về tập đoàn! Trên cả quãng đường đi, Đinh Tuấn Trạch ngồi trên xe với gương mặt trầm ngầm như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng dừng một tiếng "rầm", chiếc ô tô đi với vận tốc lớn đâm thẳng vào xe mà Đinh Tuấn Trạch đang đi. Hai chiếc xe đâm vào nhau tác động va chạm mạnh, vì chiếc xe kia là xe dạng công-tê-nơ vận chuyển hàng hóa loại lớn nên chỉ vỡ vài phần ở đầu xe, còn xe của anh bị văng ra xa lật ngược lại. Người tài xế trong chiếc xe kia không những xuống xem tình hình như thế nào mà mặc kệ hiện trường lái xe bỏ đi. Đinh Tuấn Trạch ở trong xe yếu ớt cố gắng mở cửa xe nhưng bất thành. Máu chảy từ đầu một ngày càng nhiều, mọi thứ trước mắt anh càng ngày càng mờ dần. Chiếc xe do bị va đập mạnh, động cơ trong chiếc xe bị phá hủy dẫn đến chiếc xe bốc khói dần mà phát nổ. Ngọn lửa mỗi lúc nhỏ dần hiện ra đống đổ nát thô sơ của chiếc xe. Một lúc sau, Trần Phong lái xe ở phía sau cũng đi đến, dừng xe lại Trần Phong nhanh chóng bước lại gần, đôi mắt bỗng mở tròn vội vàng mở cửa xe lôi Đinh Tuấn Trạch ra một cách khó khăn:- Đinh Tổng... ngài không sao chứ!Trần Phong không nghĩ nhiều liền đưa Đinh Tuấn Trạch lên xe, đi đến bệnh viện. Hơi thở của anh càng ngày càng yếu dần, Trần Phong bây giờ không còn suy nghĩ được gì chỉ biết tập trung lái xe một cách nhanh nhất... Đinh Tuấn Trạch được đưa vào bệnh viện, ánh đèn của phòng cấp cứu phát sáng. Trần Phong không còn cách nào khác đành kí giấy phẫu thuật thay cho người nhà của anh. Trần Phong lấy điện thoại ra gọi cho Mộng Ánh:- "Cô đến bệnh viện X đi, Đinh Tổng đang ở đây. "Một lúc sau, Mộng Ánh và Mộng Cao Lãnh cùng đi đến, Mộng Ánh với gương mặt lo lắng, đôi mắt cũng đỏ ửng lên nhưng chưa khóc. Cô đi lại nhìn Trần Phong rồi nói:Đinh Tổng sao rồi?Trần Phong lắc đầu nói:Tôi không biết, đang phẫu thuật. Mộng Ánh ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật, nhìn anh qua khung kính nhỏ, bất giác khoé mắt cô mờ dần phải chăng cô đã khóc ư? Nhìn Đinh Tuấn Trạch nằm yếu ớt trên bàn phẫu thuật trái tim cô bỗng thắt lại, lúc sáng cô còn không quan tâm anh đã đi đâu và đang làm gì, bây giờ lại không khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô vậy. Mộng Cao Lãnh khẽ voox nhẹ vai cô rồi quay sang hỏi Trần Phong:Đã thông báo cho ba mẹ của Đinh Tuấn Trạch chưa?