Hai người bước ra giữa thảm đỏ của bữa tiệc. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Cả hai người bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc. Đến đoạn kết Cố Dạ Bạch đưa tay cả hai lên cao, Triệu Y Vân xoay một vòng rồi cuối cùng ngả vào vòng tay của anh. Khuôn mặt hai người gần sát nhau, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tiếng vỗ tay của những vị khách mời vang lên. Cô lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi ánh nhìn của anh. Quả thật khi nãy nhìn vào trong mắt anh, trái tim cô đập mạnh thổn thức. Trong mắt anh chứa đựng sự dịu dàng, cưng chiều, yêu thương. Triệu Y Vân cũng không hiểu tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó trong khi hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Triệu Y Vân đang định rút tay ra khỏi bàn tay anh nhưng không được. Vì bàn tay cô đang bị anh nắm chặt lấy nhưng không muốn buông. Cô khẽ nhíu mày muốn gỡ tay ra khỏi tay anh một lần nữa. Lúc này Chi Hạo từ phía sau khẽ ho một tiếng, Cố Dạ Bạch lúc này mới luyến tiếc mà buông tay cô ra. - Xin lỗi tôi thất lễ rồi. Nghe anh nói vậy Triệu Y Vân mỉm cười nhìn anh nói:- Không sao. Dứt lời cô xoay người bước đến chỗ mẹ mình đang đứng cùng với những vị phu nhân khác. Thấy anh vẫn đang nhìn theo cô, Chi Hạo bước đến vỗ lên vai anh nói nhỏ:- Mau thu lại ánh mắt vồ vập đó của anh đi. Cần thận không lại để Y Vân chạy mất dép bây giờ. Cố Dạ Bạch khẽ hừ một tiếng, anh nhìn xuống lòng bàn tay mình khẽ nắm lại. Tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Nhìn thoáng qua có thể thấy cô ấy hiện tại không nhớ ra chuyện gì. Khi chở về anh sẽ điều tra chuyện này. Anh chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn. Nhưng Cố Dạ Bạch không thể lý giải 4 năm trước tại sao hắn lại đưa cô đi. Khiến cô trở thành con gái của nhà họ Triệu. Anh phải tìm hắn để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Buổi tiệc kết thúc, khách mời lần lượt ra về. Triệu Quốc Phòng cùng vợ mình và cô ra tiền những vị khách. Cố Dạ Bạch và Chi Hạo cố tình về cuối cùng. Khi hai người bước ra bên ngoài, sau cái bắt tay với Triệu Quốc Phong. Cố Dạ Bạch nhìn cô khẽ cười nói:- Nghe nói cô Triệu rất thích vẽ, không biết tôi có thể mời cô đến dạy vẽ cho con trai tôi được không. Thằng bé cũng giống cô, rất thích học vẽ. Triệu Y Vân nghe xong cô nhìn ba mẹ mình để xin ý kiến. Thấy hai người đó không có ý phản đối, cô mới nhìn anh mím cười nói:- Được. Thấy cô đồng ý, trong lòng anh vui mừng giống như nở hoa. Cố Dạ Bạch nhìn cô vui vẻ mỉm cười nói:- Tôi muốn cô ngày mai đến dạy được chứ. Vì ngày mai là cuối tuần thằng bé được nghỉ học. Triệu Y Vân cũng gật đầu dù sao ngày mai cô cũng rảnh, có thể đến dạy. Cố Dạ Bạch cùng Chi Hạo lên xe trở về. Cô đứng đó mải nhìn theo chiếc xe của anh. Khi chiếc xe dần khuất lúc này cô mới quay trở vào bên trong. Triệu Quốc Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách tỏ ra trầm ngâm, cô thấy vậy cũng tiến đến giọng nói có phần lo lắng:- Ba sao vậy, nhìn sắc mặt ba dường như đang không ổn cho lắm. Triệu Quốc Phong khẽ thở dài rồi nhìn cô đoạn nói:Ba không sao, cũng muộn rồi con mau lên phòng nghỉ đi. Ngày mai con chẳng phải sẽ đi đến nhà ngài Cố dạy học sao. Ba con nói đúng đó, con mau lên nghỉ ngơi đi. Giọng nói dịu hiền của mẹ cô vang lên thúc giục cô. Triệu Y Vân cảm thấy khó hiểu với thái độ khác lạ của ba mẹ mình, nhưng cô cũng không muốn trái lời nên đành ngoan ngoãn gật đầu nhìn hai người họ nói:- Vâng, ba mẹ cũng ngủ sớm đi nhé. Ngay hôm nay hai người cũng mệt rồi. Ông bà Triệu nhìn cô khẽ cười rồi gật đầu. Triệu Y Vân cũng không còn việc gì nữa, cô muốn lên lầu để thay bộ y phục mà mình đang mặc. Hai ông bà nhìn theo cô đang dần khuất theo lối hành lang, trong ánh mắt khẽ đượm buồn. Bọn họ biết từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ không còn yên bình nữa. - Mệt quá đi ~Triệu Y Vân vừa thay xong bộ y phục trên người, rồi vào nhà tắm tẩy trang rồi rửa mặt. Làm xong mọi chuyện cô nằm vật lên giường. Hôm nay Hắc Phong Hiên không tới vì anh có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cô cầm điện thoại rồi lướt webo xem tin tức một lúc mới đặt điện thoại xuống đi ngủ. Cơ thể cô mệt mỏi sau một ngày bận rộn nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cánh rèm bên cửa sổ khẽ bay nhẹ trong gió, cả biệt thự dần chìm vào bóng tối. Bên ngoài ánh trăng hắt qua cửa sổ vào trong phòng. Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ ở lầu hai phòng cô xuất hiện một bóng người. Bóng người kia nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng chạm đất trong phòng cô. Một mùi hương trầm thoang thoảng tỏa ra xung quanh bóng người kia. Dưới ánh trăng khuôn mặt của bóng người kia dần lộ ra. Cố Dạ Bạch khẽ mỉm cười nhìn cô đang ngủ thiếp đi trên giường. Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô, bộ vest khi nãy anh mặc cũng chưa kịp thay. Trên tay anh cầm một thứ gì đó đưa đến mũi của cô. Triệu Y Vân từ từ hít làn khói tỏả ra từ thứ mà anh đang cẩm trong. Khuôn mặt cô dần dãn ra thư thái chìm sâu vào giấc ngủ.