Buổi tối tai bữa tiệc nhà họ Triệu. Biệt thự nhà họ Triệu nằm ngay trung tâm của thành phố. Biệt thự to phong cách cổ điển, sáng bừng một nơi. Những chiếc xe ô tô sang trong đang tiến dần vào trong sân. Những vị khách mời có nổi tiếng giàu có bậc nhất trong giới kinh doanh đều có mặt tại nơi này. Trên người những vị khách là những bộ trang phục đắt tiền của những nhà thiết kế nổi tiếng. Các quý bà quý ông đều chia thành tốp nhỏ để nói chuyện và chào hỏi nhau cười nói vui vẻ. Những người phục vụ bưng những khay để vài ly rượi vang đắt tiền đến cho những vị khác có mặt tại đây. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương cùng với tiếng nói chuyện của mọi người, hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Phía ngoài cổng lúc này một chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail đang tiến vào trong, khiến cho những vị khách có mặt ở đây đều phải dõi mắt nhìn theo. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa xe được mở ra. Cố Dạ Bạch cùng Chi Hạo bước xuống. Nhìn thấy anh xuất hiện ai nấy đều nhìn anh bằng vẻ kính nể sợ sệt. Chi Hạo bước đến cạnh anh, cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen lấp lánh. Cố Dạ Bạch cũng không ngoại nệ. Nhìn từ bên ngoài nhìn hai người họ rất đẹp đôi. Nhưng chỉ có hai người mới biết bọn họ đến đây không phải dự tiệc. Chi Hạo khoác tay anh rồi cả hai bước vào trong, mọi người đều dạt sang hai bên tạo một lối đi cho hai người. Ông Triệu nhìn thấy anh tới vội bước nhanh đến tươi cười đon đả chào đón. Ông ta đưa tay ra muốn bắt tay với anh, Cố Dạ Bạch khẽ cười rồi đưa tay ra. Sau cái bắt tay làm quen, ông ta nhìn anh niềm nở cung kính nói:- Quý hóá cho nhà tôi khi được ngài Cố đây đến dự buổi tiệc nhỏ này. Tôi cứ nghĩ ngài Cố đây bận việc sẽ không đến được. Nên không biết để ra chào đón sớm, thất lễ rồi. Cố Dạ Bạch nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng khẽ nhếch miệng cười rồi nhìn ông ta nói:- Dù sao tôi cũng là khách, ông là chủ nhà. Buổi tiệc này có rất nhiều người ông phải đón tiếp. Sao tôi có thể trách cứ ông được. Ông ta cười thành tiếng rồi đưa tay ra ngụ ý mời anh vào trong nhà. - Haha ngài đây không trách tôi là tốt rồi, nào mời ngài Cố và tiểu thư đây vào trong nhà ngồi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cố Dạ Bạch chỉ khẽ cười rồi cùng Chi Hạo bước vào bên trong. Nụ cười trên mặt ông ta dần biến mất khi thấy anh đã vào bên trong. Nhưng cũng chỉ một nhoáng sau ông ta quay ra nhìn những vị khách phía ngoài cất giọng nói:- Mời mọi người vào trong, buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi. Khi những vị khách lần lướt vào bên trong thì cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. MC cầm mic nói những lời mở đầu cho buổi tiệc, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Cố Dạ Bạch và Chi Hạo đứng một chỗ, không có ai dám tiến lên bắt chuyện với hai người họ. Không phải hai người họ bị cô lập, mà là họ sợ khi nói chuyện với anh nỡ mồm nói ra điều không vừa lòng anh thì bọn họ sẽ không thể đứng trong giới này nữa. Trong mắt bọn họ anh rất đáng sợ. Giống như tử thần muốn lấy mạng bọn họ vậy. Trong cái Đại Thành này ai ai cũng đều nghe thấy tiếng tăm của anh. Chuyện anh là 4 năm trước nó đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Cổ Dạ Bạch vào thời điểm đó. Anh giống như hung thần cho người triệt hạ những băng nhóm khác để thâu tóm địa bàn. Những băng nhóm không địch lại với anh bọn họ đã đồng ý gia nhập vào Hắc Bang. Bây giờ Hắc Bang lớn mạnh không kẻ nào dám động vào. Chuyện trong thế giới ngầm đấu đá lẫn nhau để tranh địa bàn chỉ có một số kẻ ở đây mới biết rõ. Cố Dạ Bạch là mục tiêu mà kẻ nào cũng muốn nhắm tới để triệt hạ. Vô số lần anh bị người của băng nhóm khác truy sát. Nhưng đều thất bại, mọi tai mắt của anh ở khắp nơi nên bọn chúng biết sự yếu thế của mình nên hiện tại không dám ra tay bừa bãi như trước. Sau khi MC phát biểu xong, ông Triệu tiến lên sân khấu cầm lấy mic từ tay của MC rồi nói:- Chào mọi người, tôi là Triệu Quốc Phong. Là chủ của buổi tiệc ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin thất lễ vì đã không đón tiếp mọi người thật chu đáo. Hôm nay buổi tiệc này tôi có một chuyện muốn thông báo đến toàn thể mọi người đang có mặt ở đây. Vào 4 năm về trước gia đình tôi đã tìm thấy đứa con gái thất lạc của mình. Nhưng vì không muốn dư luận bàn tán nên gia đình tôi đã đưa con bé ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Hiện tại bây giờ gia đình tôi biết không thể giấu chuyện này mãi được. Vậy nên ngày hôm nay tôi muốn công khai con gái tôi với mọi người. Triệu Quộc Phong vừa dứt câu, trên lần hai một cô gái đang bước xuống lầu, ánh mắt mọi người ai nấy đều mong đợi để xem khuôn mặt của cô gái kia. Những bước chân từng bước một bước xuống cầu thang, đôi mắt ai nấy đều mở lớn khi thấy khuôn mặt của cô gái kia. Tiếng xì xào to nhỏ của mọi người vang lên khen ngợi vẻ đẹp của cô gái đó. Chỉ riêng Cố Dạ Bạch và Chi Hạo thì lại khác. Trên khuôn mặt của hai người là chung một vẻ bần thần khó tin. Đôi môi của Chi Hạo run rẩy khi nhìn thấy cô gái kia xuất hiên. - Là Y Vân ư, không thể nào.