Kể từ ngày cô mất Lục Lệ Thành và Hắc Phong Hiên đều biến mất. Cho dù anh có điều tra đến đâu mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Chuyện của A Ninh biến mất sau khi rời khỏi căn biệt thự cũng trở lên khó hiểu. Ba người đó giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Công ty của Lục Lệ Thành đã thay một giám đốc mới để điều hành. Mọi thông tin liên quan đến Lục Lệ Thành mà lúc trước anh giao cho Chi Hạo điều tra đã có. Lục Lệ Thành là một trẻ mổ côi, anh ta sống trong cô nhi viện từ nhỏ nhưng khi đến 10 tuổi đã có một hộ gia đình đến nhận nuôi. Nghe nói gia đình nhận nuôi anh ta cũng khá giàu có. Nhưng Lục Lệ Thành đã biến mất khỏi gia đình đó từ khi 15 tuổi. Đến khi anh ta 25 tuổi lại trở về nhà của bố mẹ nuôi. Anh ta bắt đầu khởi nghiệp thành lập một công ty thiết kế thời trang và dần trở lên nổi tiếng trên thị trường. Còn chuyện anh ta biệt tăm 10 năm một cách bí ẩn kia thì không ai có thể lý giải. Khi Chi Hạo đến căn nhà của bố mẹ nuôi anh ta thì bọn họ đã không còn. Nghe nói bọn họ đều bị mất trong vụ sạt nở đất khi đang đi khảo sát công trình. Mà điều trùng hợp bố mẹ của cô cũng bị mất trong vụ sạt nở đó. Còn về bố mẹ của A Ninh tin tức bọn họ ra nước ngoài là giả. Anh đã cho người điều tra lại thông tin đều không có họ tên của họ trên chuyển bay sang Anh. Vậy từ khi A Ninh tưởng chừng như đã chết trong vụ tai nạn kia bọn họ đã đi đầu. Mấy năm qua anh cũng vì điều tra chuyện này mà không khỏi rối bời. Vì khi điều tra đến đâu diễn biến lại đến ngõ cụt. Giống như có kẻ nào đó đứng phía sau xoa dấu vết mọi chuyện và không muốn anh dính sâu vào chuyện quá khứ. Lúc này Lộ Lộ từ trong bếp chạy ra đến chỗ ba mình. Giọng nói non nớt của thằng bé cất lên đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ. - Ba con thấy đói rồi, chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Cố Dạ Bạch nghe vậy liền đứng dậy rời khỏi ghế, bước nhanh đến chỗ con trai mình. - Được rồi mau vào trong ăn tối thôi, lát nữa con nhớ phải ôn bài đó. Lộ Lộ gật đầu vui vẻ rồi chạy vào bàn ăn. Sau khi ăn xong bữa tối thằng bé liền một mạch lên phòng học bài. Tuy mới chỉ 4 tuổi nhưng Lộ Lộ tư chất thông minh học hiểu rất nhanh. So với những đứa trẻ khác Lộ Lộ ngoài việc chơi ra còn dành thời gian để học. Thằng bé học tiếng anh, pháp, toán chương trình cấp 1. Cố Dạ Bạch cũng không hoàn hoàn bắt ép con mình. Nhưng Lộ Lộ lại rất thích học nên anh đành thuê gia sư đến dạy riêng cho thằng bé. Lộ Lộ mất mẹ từ nhỏ nên bao năm qua Cố Dạ Bạch đều làm tròn trách nhiệm của mình và không để thằng bé phải cảm thấy thiếu thốn đi tình mẹ. Vừa làm cha vừa làm mẹ khiến anh đôi lúc cũng mệt mỏi. Tính cách của anh ngày càng trở lên lạnh lùng độc đoán và thâm hiểm hơn trước. Những kẻ muốn ngáng đường hay muốn hại đến gia đình anh. Cố Dạ Bạch đều thẳng tay loại bỏ. Vậy nên những người trong kinh doanh hay trong thế giới ngầm đều kính nể anh vạn phần. Bọn chúng cũng khiếp sợ nên không dám động đến anh. Còn về chuyện Lộ Lộ nhìn thấy mẹ ngày hôm nay. Anh phải cho người điều tra rõ chuyện này. Tại một căn biệt thự hoành tráng sang trọng ở ngoại ô của thành phố. Trong một căn phòng, một người phụ nữ mánh mai xinh đẹp đang ngồi trên bàn tập trung làm việc. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ kia cũng không buồn ngầng lên vẫn tập trung làm việc, giọng nói thanh thanh thoát cất lền:- Mời vào. Cánh cửa phòng mở ra, một mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí tràn vào trong căn phòng. Người đàn ông kia bước vào trên tay là một ly sữa ấm. - Muộn rồi mà em vẫn còn đang làm việc sao ?Cô gái kia dừng tay rồi nhìn lên người đàn ông kia mỉm cười rồi nói:- Em đang muốn hoàn thành nốt báo cáo rồi sẽ nghỉ ngơi. Người đàn ông kia đưa cốc sữa ấm cho cô gái kia. Cô ấy cũng vui vẻ nhận lấy rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Người đàn ông kia mỉm cười đưa tay khẽ vén mái tóc có chút lòà xòà của cô gái kia ra sau tai mà nói:- Được rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm đó. Tối mai ba mẹ em đã tổ chức bữa tiệc chào mừng em trở về và muốn công khai em với mọi người. Em nên nghỉ ngơi sớm nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi đó. Cô gái kia khẽ cười nhìn anh ta gật đầu đoạn nói:- Vâng em biết rồi, anh cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Người đàn ông kia tỏ ra hài lòng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô gái kia đoạn nói:- Chúc em ngủ ngon. Cô gái kia cũng mỉm cười đáp lại:- Anh cũng ngủ ngon. Người đàn ông kia mang theo bộ dáng hài lòng rời đi. Còn cô gái kia cũng uống hết ly sữa rồi cố làm cho xong phần báo báo mới chịu đi ngủ.