Đến khi cô ta tỉnh lại đã là 5 năm sau. Vì vết thương của cô ta rất nặng tứ chi đều gãy, giữ ngực lại bị mảnh kính đâm vào. Nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ngày cô ta tỉnh lại thấy bản thân mình xung quanh đều cắm những dây rợ của máy móc. Cô ta muốn cử động nhưng lại không thể, bản thân bất lực đành nằm im mở mắt nhìn lên trần nhà. Miệng cô ta khẽ lẩm bẩm gọi tên anh. - Dạ Bạch. Lúc này cửa phòng được mở ra nhìn thấy cô ta tỉnh lại, người đàn ông kia không khỏi vui mừng bước đến. Nhìn thấy hắn, A Ninh khẽ mở miệng. - Sam. Tên Sam vui đến phát điên nhìn A Ninh mỉm cười. Hắn ta nắm lấy mu bàn tay của A Ninh mà nói:- Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng đã tỉnh. Cơ thể A Ninh dưới sự chăm sóc của hắn ta cũng dần hồi phục nhanh chóng. Vì nằm quá lâu nên tay chân khó có thể cử động. Vậy nên hắn đã cho bác sĩ đến dạy cô ta bước đi. Đến gần 2 tháng sau cuối cùng cô ta cũng đi lại được bình thường chỉ là có hơi chậm một chút. Để trả ơn chuyện hắn đã cứu mình cô ta đành làm theo những lời hắn nói. Lần đầu của cô ta cũng hiến dâng cho hắn. Hắn muốn cô quay về để lấy những bằng chứng phạm tội trong tay anh đưa cho hắn, cô ta cũng không thể phản bác. Cô ta muốn đi gặp lại ba mẹ mình nhưng lại được hắn cho biết thông tin ba mẹ cô ta đã ra nước ngoài từ khi cô ta gặp chuyện. Và Cố Dạ Bạch hiện tại đang ở bên một người có khuôn mặt giống với cô ta. Nghe thấy thồng tin này cô ta khá sốc và tức giận. Cố Dạ Bạch vậy mà ở bên một người con gái khác. Chỉ mới 5 năm vậy mà anh đã quền mất cô ta đã hi sinh những gì cho anh. A Ninh quyết định trở về muốn anh biết cô ta vẫn còn sống và quay trở về bên cạnh mình. Cùng với chuyện đã hứa với tên Sam. Và chuyện cô ta không ngờ tới anh vậy mà yêu Triệu Y Vân thật lòng. Và ngay từ đầu cô ta mới chính là kẻ thể thân. Chỉ vì có khuôn mặt giống với người mà anh yêu. Nên cô ta đã nhầm tưởng bản thân mới là người anh yêu. Ngồi trong căn phòng hiu quạnh kí ức cô ta dần trở về thực tại. Nếu cô ta đã không có được anh vậy thì đừng hòng mà ai có được. Trong xe lúc này tâm trạng cô giống như người trên mây. Cố Dạ Bạch đang ở phía sau đuổi theo, liệu khi đuổi kịp rồi anh có giết cô ngay tại chỗ không. Chỉ cách qua một đoạn đường cô có thể cảm nhận được sự giận dữ đang bùng cháy của anh. Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi khẽ run lên. Tên Sam thấy cô sợ hãi như vậy thì khẽ nhếch miệng cười châm chọc:- Em đúng là nhát gan, có gan chạy nhưng khi bị phát hiện lại run sợ như thỏ vậy. Triệu Y Vân trừng mắt nhìn hắn ta mà nói:- Anh không sợ nhưng không có nghĩa người khác không sợ. Anh có biết khi Cố Dạ Bạch tức giận sẽ đáng sợ đến mức nào đầu. Hắn ta chống cằm bộ dáng ung dung nhìn cô rồi nói:- Nếu em đã sợ như vậy thì tại sao lại liều mình bỏ trốn. Giọng nói cô có phần tức giận và ghét bỏ nhìn hắn ta nói:- Nếu tôi không đi thì Cố Dạ Bạch sẽ không tha cho mẹ con tôi. Với lại bây giờ anh ta có hạnh phúc mới rồi. Hắn nghe cô nói xong chỉ nở một nụ cười. Triệu Y Vân khẽ nhíu mày nhìn hắn ta nói:- Có gì đáng cười ư, mà anh tên gì. Sau chuyện lần trước tôi vẫn chưa biết tên anh. Hắn khẽ nhướng mày nhìn cô nói:- Cậu ta không giới thiệu tôi cho em biết ư?Thấy cô lắc đầu, hắn tỏ ra trịnh trọng mà nói:Tôi là Sam. Chưa từng nghe qua. Cô nhìn hẳn ngây ngô nói, hắn mỉm cười đôi mắt thâm sâu nhìn cô. Trong cái Đại Thành này có ai lại không biết hắn chứ. Những ông trùm trong giới giang hồ cũng phải nể hắn vài phần. Nói trắng ra ở Đại Thành này hắn ngang tài ngang sức với Cố Dạ Bạch, không chịu thua kém miếng nào. Cô gái này lần đầu nhìn thấy hắn lại không tỏ ra sợ hãi. Khác với A Ninh dịu dàng, cô lại có khí chất rất mạnh mẽ, khiến hắn rất thích thú. - Nếu em không muốn trở về cạnh cậu ta. Hay là làm phu nhân của tôi, em thấy thế nào. Tôi cũng không ngại nuôi con của người khác đâu. Triệu Y Vân: ???