Sáng hôm sau cô mệt mỏi ngồi dậy, hôm nay có cuộc họp nên cô phải đi sớm để chuẩn bị tài liệu. Vệ sinh cá nhân xong cô đến trước tủ lựa cho mình một bộ quần áo ấm áp rồi bước xuống nhà. Lúc này A Ninh tỉnh dậy trên ghế sofa, đầu óc choáng váng khẽ xoa thái dương. Cố Dạ Bạch trong bếp bưng đến bát canh giải rượi cho cô ta. A Ninh vui vẻ đưa tay nhận lấy rồi uống một hơi cạn. Cô ta để bát trên bàn rồi nhìn anh khó hiểu nói:- Tại sao em lại ngủ ở phòng khách vậy. Cố Dạ Bạch nhìn thấy cô đang trên hành lang bước xuống thì vội giải thích qua loa rồi chạy đến chỗ cô. - Em đi làm sớm vậy sao, ăn bữa sáng đi anh vừa mới làm xong. Cô không nhìn anh mà bước đi tỏ rõ sự lạnh nhạt nói:Lát em đến công ty ăn cũng được. Vậy anh đưa em đi làm. Không cần, em tự đi được. Thấy A Ninh đang nhìn mình cô cũng không nói gì mà đi qua. Cố Dạ Bạch đứng đó nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô đang dần khuất phía cửa. - Cô ấy và anh cãi nhau sao, tại sao thái độ của cô ấy khác với ngày hôm qua vậy. A Ninh lúc này lên tiếng hỏi, Cố Dạ Bạch không trả lời, anh đi đến ghế ngồi đối diện với cô ta. Giọng nói có phần nghiêm túc và có chút lạnh nhạt:- Anh có chuyện này cần nói với em. A Ninh nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy cũng ngồi ngay ngắn lắng nghe. Cũng không biết anh nói chuyện gì mà sắc mặt của cô ta dần thay đổi. Bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Sau cuộc họp cô xuống căng tin mua cho mình một phần ăn sáng. Cho dù cô không muốn ăn nhưng nghĩ đến bé con cô bắt buộc phải ăn. Cô không muốn đứa bé chịu khổ vì mình. Đang ngồi cố nuốt bữa sáng thì trước mặt cô xuất hiện một cốc nước cam. Giọng nói ấm áp của Lục Lệ Thành vang lên. - Ăn mà không uống thì sẽ khó nuốt lắm đó. Triệu Y Vân nhìn lên anh ta khẽ cười nhận lấy cốc nước cam nói:- Cảm ơn anh. Lục Lệ Thành thuận tay kéo ghế ngồi đối diện cô đoạn nói:- Mấy hôm nay tôi thấy tâm trạng cô không tốt, có chuyện gì xảy ra sao. Tôi không phải kẻ nhiều chuyện nếu cô không muốn nói tôi cũng không ép. Chỉ là với tư cách một người bạn tôi muốn quan tâm cô một chút. Nghe anh ta nói xong cô im lặng một lúc. Ăn nốt miếng bánh cuối cùng cô nhìn anh ta nói:- Chuyện này cũng dài lắm, tôi chỉ sợ anh không có thời gian nghe thôi. Lục Lệ Thành nhìn cô cười nói:- Không sao, đối với cô tôi luôn có nhiều thời gian. Cô khẽ cười rồi bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, duy chỉ chuyện hôm qua cô không nói. Vẻ mặt Lục Lệ Thành cũng khá bất ngờ khi nghe thấy người khá giống với cô. - Cô gái tên A Ninh kia có khi nào là chị em với cô không. Cô lắc đầu vội phản bác nói:- Không thể nào, tôi và cô ấy không sinh cùng ngày thì sao có thể là chị em được chứ. Trên đời này chuyện người giống người cũng không phải ít mà. Lục Lệ Thành tỏ ra gật gù tán đồng ý kiến của cô. - Được rồi, cô cũng đừng nghĩ nhiều tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến em bé. Mà cô vẫn chưa nói chuyện này cho cậu ta biết sao. Cô lắc đầu ngượng cười nói:Tôi cũng định nói nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của A Ninh tôi vẫn chưa thông báo. Tôi hiểu rồi, nhưng Y Vân tôi nghĩ cô nên nói chuyện này cho cậu ta biết sớm. Đêm dài lắm mộng sẽ không tốt. Triệu Y Vân gật đầu, trong lòng cô cũng có sự tính toán riêng của bản thân. Đến giờ tan làm, cô bước ra khỏi công ty chờ để bắt taxi. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Cố Dạ Bạch bước xuống xe nhìn cô khẽ cười nói:- Em tan làm rồi sao, anh đến đón em. Miệng nói tay làm, anh đưa tay mở cửa xe cho cô. Mọi người trong công ty vừa tan làm nhìn thấy cảnh này thì thầm to nhỏ. Cô không muốn đứng đây để mọi người đàm tíu liền nhanh chóng lên xe ngồi. Cố Dạ Bạch đóng cửa lại rồi vòng đến ghế lái ngồi vào, rồi lái xe rời đi. Trong xe cả hai đều im lặng không nói. Cố Dạ Bạch trong lòng thấp thỏm không yên khi thấy cô vẫn lạnh nhạt như vậy. - Anh đã đưa A Ninh ra khỏi nhà, anh không muốn gây ra hiểu nhầm như hôm qua thêm lần nào nữa. - Ồ. Cô chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ, anh nghe xong lại càng sốt ruột hơn. Anh vội tấp xe vào lề đường cô thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn anh. Không kịp để cô nói gì anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô mà hôn. Bàn tay anh đưa lên giữ chặt đầu cô lại, cho dù cô muốn dãy dụa cũng không được. Sau một hồi cuối cùng anh cũng buông cô ra, khuôn mặt cô đỏ ửng thở không ra hơi. Cố Dạ Bạch đưa ngón tay khẽ miết nhẹ môi cô rồi nói:- Đêm qua anh đã lau chùi miệng rất nhiều đến nỗi bật máu, chỉ vì anh không muốn em ghê tởm anh.