Chiếc xe dừng lại ở khách sạn lớn Hoàng Thiên. Triệu Y Vân cùng anh bước xuống xe, anh đưa tay ngụ ý bảo cô khoác tay mình. Cô hừ nhẹ một cái rồi cũng đưa tay khoác vào. Làm xong cả hai cùng bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào một nơi sang trọng như vậy. Bên trong có rất nhiều người nổi tiếng và những người kinh doanh thành đạt. Các phu nhân đều khoác lên mình những bộ trang phục đặt tiền, những bộ trang sức kim cương hay phỉ thúy. Đây chẳng khác gì một bữa tiệc dành cho những giới nhà giàu. Cô nhìn lại bản thân có chút rụt rè không được tự nhiên. Nếu như hắn không nổi khùng muốn dần cô theo thì chắc cả đời cô cũng không được đặt chân đến chỗ này. Những phu nhân giàu có nhìn thấy cô đi cùng anh, bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau xem cô là thiên kim nhà ai mà lại đi chung với một ông chủ lớn đến như vậy. Những cô gái trẻ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ và đầy ghen ghét. Những ánh mắt đó nhìn về phía cô khiến lông tơ trên người đều dựng đứng mà nổi cả da gà. Chẳng nhẽ mấy cô gái đó đều thích hắn như vậy sao. Thật không hiểu nổi mấy người đó mắt bị làm sao nữa. Hắn khẽ liếc xang cô nhìn thấy cô đi đứng mất tự nhiên thì khẽ ghé vào tai cô nói:- Em bị sao vậy, đôi cao gót này khiến em đi khó chịu sao ?Triệu Y Vân lườm nguýt anh nghiến răng nói:- Nhờ phước của anh mà bây giờ tôi đã đắc tội với rất nhiều người rồi đó. Mấy cô gái kia nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, thật là đáng sợ quá đi. Cố Dạ Bạch lạnh lùng nhìn mấy cô gái kia, trong phút chốc bọn họ đều thay đổi thái độ. Khác hẳn khi nhìn cô bọn họ nhìn anh đều mỉm cười vui vẻ. Trong lòng cô cảm thán tại sao bọn họ lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như vậy chứ. Triệu Y Vân bị anh kéo theo không dám để cô lơ là vì sợ cô sẽ chạy mất như mấy lần trước. Có nhiều người đến bắt chuyện chào hỏi kính rượu anh. Cô thấy phần đa bọn họ đều muốn xu nịnh hắn muốn hắn nhìn đến công ty của bọn họ mà hợp tác. Lúc này cô cảm thấy đói bụng lấy tay giật giật gấu áo của anh nói nhỏ:- Tôi đói rồi, tôi đi qua kia ăn chút đồ. Cố Dạ Bạch đang nói chuyện gì đó liên quan đến hợp đồng. Nghe cô nói xong anh dừng lại nhìn cô nói:- Được vậy tôi dẫn em đi. Hai người đàn ông trung tuổi kia nhìn cô ánh mắt cầu khẩn ý muốn đừng để cho anh ta đi. Cô chớp chớp mắt rồi nhìn anh nói:- Thôi anh cứ ở lại đây đi, tôi ra đăng kia có mấy bước chân thôi mà, anh không cần hộ tống tôi đi như vậy đâu. Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày nhìn cô, trong lòng anh cũng không yên tâm nếu để cô đi một mình chỉ sợ cô sẽ nhân cơ hội mà chạy mất. Triệu Y Vân như hiểu được anh đang nghi ngờ cô, lúc này cô thở dài nói:- Anh yên tâm tôi sẽ không bỏ trốn đâu, lần nào tôi chạy cũng có thoát khỏi móng vuốt của anh đâu chứ. Anh lúc này mới chỉ tạm tin lời cô nói, nhưng sợ cô đói lâu anh phất phất tay ngụ ý bảo cô đi kiếm gì ăn đi. Cô lúc này mới hớn hởn xách váy bước đi đến bàn đồ ăn gần đó. Cô lấy một chiếc đĩa rồi gắp một ít bánh ngọt để vào. Xong xuôi cô ra bàn trống ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. - Chà bánh ở đây họ làm ngon thật đó, rất hợp khẩu vị của mình. Cô ăn hết cái này đến cái khác, lúc này một nhóm người bước đến chỗ cô đang ngồi ăn. Một giọng phụ nữ trẻ tuổi vang nên:- Cô là bạn gái mới của anh ấy sao ?Triệu Y Vân nuốt miếng bánh xuống dạ dày, cô nhìn lên người phụ nữ vừa nói quan sát một hồi từ trên xuống dưới. Cũng rất xinh đẹp, body chuẩn đét đó chứ. - Tôi không phải. - Cô nhìn cô ta rồi trả lời. Người phụ nữ kia khẽ nhíu mày rồi nói tiếp:- Vậy tại sao cô lại đi cùng anh ấy ?- Tôi bị ép. Cô ung dung tự nhiên mà trả lời. Cô cũng không hiểu tại sao bọn họ đến đây để hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Mấy cô gái kia nghe thấy câu trả lời của cô ra vẻ không hài lòng dáng vẻ trịnh thượng khinh khỉnh nói:- Bị ép sao nực cười thật đấy, chứ không phải cô muốn kiếm chút tiền nên mới bám lấy Dạ Bạch sao. Anh ấy là nhân vật như thế nào, sao lại có thể chọn cô được chứ. Ngực cô còn không bằng ngực tôi nữa. Cô đang ăn miếng bánh ngọt thì nghe thấy mấy bọn họ chê ngực cô nhỏ. Triệu Y Vân nhìn xuống ngực mình ừ thì đúng là có chút nhỏ, nhưng đâu phải chuyện mà mấy người đó moi ra để chê đâu chứ. - Này ngực tôi có nhỏ nhưng tôi dùng não để nghĩ chứ không phải dùng ngực để nghĩ như mấy người. Mấy người đi độn dùng hàng giả mà cứ nghĩ mình hàng thật. Mấy người đó bị cô nói trúng tim đen lúc này mặt ai lấy đều xám xịt. Cô gái vừa xong tức giận chỉ vào mặt cô nghiến răng nói:- Mày là cái thá gì mà dám lên giọng ở đây. Một con điếm ngủ với trai để lấy tiền như mày không xứng với anh ấy. Cô thật sự không muốn kiếm chuyện chút nào chỉ muốn bình yên ăn tối nhưng xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Triệu Y Vân hất bàn tay của cô ta ra rồi nhìn thẳng mặt mấy người bọn họ nói:- Được vậy ai trong số các người xứng thì đến chỗ anh ta mà đứng đi. Đừng ở đây mà kiếm chuyện với tôi nếu không thì đừng trách khi về cha mẹ không nhận ra.