Khi về đến biệt thự, cô lấy áo của anh mặc tạm lên người vì chiếc váy đã bị anh xé nát. Cố Dạ Bạch mở cửa xe, cô bước xuống nhìn anh hậm hực rồi lết tấm thân mệt mỏi vào nhà. Anh đứng đó nhìn cô khẽ nở nụ cười thích thú, rồi đi nhanh đến vác cô lên vai mặc cô muốn xuống. Anh vác cô vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi đặt cô xuống dưới. Cô lấy tay hất nước lên người anh, giọng nói có phần tức giân:- Tại sao anh không dừng lại, nhỡ bọn họ nhìn thấy hết thì phải làm sao đây. Cố Dạ Bạch đưa tay vuốt những giọt nước trên mặt rồi nhìn cô khẽ cười nói:- Chẳng phải bọn họ chưa nhìn thấy gì sao. Với lại dù có muốn bọn họ cũng không nhìn vào trong được. Chỉ người bên trong xe mới nhìn thấy còn người đứng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Triệu Y Vân liếc anh một cái rồi không nói gì nữa. Anh giúp cô tắm rồi giúp cô mặc đồ. Xong xuôi cả hai người cùng lên giường đi ngủ. Cả người cô mệt mỏi nên rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Cố Dạ Bạch nhìn cô ngủ ngon trong vòng tay mình thì khế cười. Anh đưa tay vén tóc ra sau tai cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Sáng hôm sau mọi thứ lại diễn ra đúng theo quỹ đạo ban đầu của nó. Anh nấu bữa sáng cho cô rồi đưa cô đi làm. Đến giờ tan làm sẽ đưa đón cô. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc anh không bận họp hay tăng ca làm hay sao. Lúc đó anh chỉ khẽ cười rồi giải thích:- Công việc của anh không đơn giản chỉ làm CEO của một công ty. Đợi khi nào chúng ta kết hôn anh sẽ nói cho em biết. Khi đó khuôn mặt cô ngượng ngùng khẽ đỏ ửng. Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe tủm tỉm cười nhưng miệng lại nói:- Ai muốn gả cho anh chứ. Cố Dạ Bạch tập trung lái xe, anh khẽ quay đầu nhìn sang cô, miệng nhếch lên cười nói:- Em chắc chứ, nếu em không chịu gả thì anh đành lấy người khác vậy. Triệu Y Vân nghe vậy liền tắt nụ cười quay phắt người nhìn anh trừng mắt, giọng nói có phần cảnh cáo:- Anh nói gì cơ, Cố Dạ Bạch anh cứ thử lấy người khác xem. Khi đó em sẽ đến phá nát đám cười đó của anh rồi sẽ bắt cóc anh ra khỏi đấy. Cố Dạ Bạch bật cười với trước sự phản ứng mạnh của cô. Triệu Y Vân thoáng ngây người nhìn anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cười vui vẻ thành tiếng như vậy. - Được rồi, nếu như vậy anh sẽ rất mong chờ em tới để cướp rể đấy. Lúc đó chắc anh sẽ hạnh phúc biết bao. Triệu Y Vân cảm thấy cạn lời, hoàn toàn không giống với những bộ truyện ngôn tình mà cô đã đọc. Thay vì an ủi anh ngược lại rất mong chờ. Cô không thèm nói chuyện với anh nữa mà quay mặt nhìn ra cửa sổ xe nhìn ngắm cảnh. Thi thoảng trên miệng cô nở nụ cười hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối tháng này là sinh nhật anh. Cô cùng Chi Hạo và ba người Lâm Trình, Ưu Trình và Tống Trình cùng lên kế hoạch tổ chức. Ban đầu khi nghe cô nói bốn người họ đều nhìn cô giống như là sinh vật ngoài hành tinh. Phải nói từ sau khi mẹ anh qua đời, mỗi năm anh không còn thèm muốn được ai đó tổ chức sinh nhật nữa và còn vì một lý do khác. Nhưng thấy cô vẫn kiên dùng lời lẽ quyết thuyết phục thì cuối cùng bọn họ cũng đồng ý. Mỗi ngày cô đều đi làm, cô nhìn lên cuốn lịch gạch bỏ những ngày trồi qua. Vậy là chỉ còn hơn bảy ngày nữa là đền sinh nhật anh. Cô háo hức mong chờ không biết khi đó anh có vui không. Hôm nay cô vẫn đi làm như mọi ngày. Thời tiết bây giờ gần chuyển sang đông. Cảm giác lạnh lan tràn khắp nơi. Theo dự báo cuối tuần sẽ có tuyết đầu mùa và cũng là sinh nhật của anh. Đến giờ trưa, cô đang bê tập hồ sơ lên phòng giám đốc thì cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, mắt cô dần hoa lên. Triệu Y Vân lắc đầu mấy cái, cố bước đi nhưng chỉ được hai bước chân thì ngã khụy xuống ngất xỉu. Lục Lệ Thành từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy có người ngất xỉu anh ta vội chạy đến xem tình hình. Nhìn thấy là cô, Lục Lệ Thành càng gấp gáp hơn. Anh bế xốc cô lên rồi chạy về phía thang máy. Nhân viên thấy vậy cũng vội ấn thang máy hộ anh. Xuống dưới tầng hầm để xe, Lục Lệ Thành đặt cô nằm ở ghế sau rồi nhanh chóng di chuyển lên ghế lái phóng xe lao đi. Đến trước cổng bệnh viên, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn hai người. Vì khi nãy trên đường đến Lục Lệ Thành đã gọi cho bệnh viện chờ sẵn. Bọn họ đẩy cô vào phòng cấp cứu, Lục Lệ Thành vẻ mặt lo lắng đứng ở bên ngoài. Sau mười phút kiểm tra lúc này vị bác sĩ kia cũng bước ra. Ông ta nhìn Lục Lệ Thành mỉm cười nói:- Chúc mừng gia đình, vợ anh đã mang thai được ba tuần. Cái thai rất khoẻ mạnh. Vợ anh chỉ là do suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu. Anh nên về nhà để bồi bổ cho vợ mình. Nói xong vị bác sĩ kia rời đi, Lục Lệ Thành đứng đó nhìn vào khoảng không. Sau khi cô được chuyển về phòng nghỉ ngơi và tỉnh lại. Khi biết tin mình có thai cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bàn tay đưa lên bụng nhẹ nhàng xoa. Lục Lệ Thành bước vào trong, trên tay anh là cốc cháo hải sản. Anh ta mỉm cười bước đến giường cô rồi ngồi xuống ghế cạnh đó. Lục Lệ Thành khẽ cười rồi đưa cốc cháo đến cho cô đoạn nói:- Cô mau ăn đi, bác sĩ nói mang thai cần phải bồi bổ rất nhiều thì em bé mới khoẻ. Đây là cháo hải sản tôi vừa mới mua đó. Triệu Y Vân vui vẻ nhận lấy rồi mỉm cười nói:- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Nhìn thấy anh ta gật đầu lúc này cô mới nói tiếp:Chuyện tôi mang thai anh hãy giữ bí mật giúp tôi nhé. Được, tôi sẽ không nói cho ai biết. Lục Lệ Thành cũng không hỏi lý do liền gật đầu đồng ý. Cô cũng vui vẻ hài lòng rồi cầm cốc cháo múc từng muỗm đưa lên miệng ăn.