Buổi tối cô nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn mà chưa thấy anh trở về. Cô đang định gọi cho anh thì lúc này ngoài cổng phát ra tiếng động cơ của xe dừng lại. Triệu Y Vân nghĩ là anh đã về nên vui mừng chạy xuống nhà. Cô bỗng khựng lại vì người đang bước vào cửa không phải là anh mà lại là Lâm Trình. Cô đi nhanh đến chỗ Lâm Trình đoạn nói:- Anh ấy có việc đột suất sao. Lâm Trình gật đầu, ánh mắt anh ta có phần lé tránh không dám nhìn thẳng vào cô. - Đúng vậy, sếp nhờ tôi đến để chăm sóc cho côCô có cảm giác hình như anh ta đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng cô cũng không hỏi sâu về chuyện này. Triệu Y Vân gật đầu rồi nhìn Lâm Trình nói:Không cần làm phiền đến anh, sức khoẻ tôi hiện tại cũng đã ổn. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng nếu để cô một mình sếp sẽ trách mắng tôi. - Lâm Trình lạnh nhạt nói. Cô nhìn anh ta kiên định nói tiếp:- Anh ấy sẽ không trách mắng anh đâu, có chuyện gì tôi sẽ đứng ra nói giúp cho. Lâm Trình có phần lúng túng không biết phải nói gì thêm. Cô khẽ cười đưa tay đẩy anh ta về phía cửa nói:- Được rồi cứ vậy nhé, muộn rồi anh về đi tôi còn phải nghỉ ngơi. Sáng mai tôi còn phải đi làm nữa. Lâm Trình bị cô đẩy ra ngoài cửa, khi anh ta định nói gì đó thì cô đưa tay đóng sầm cửa lại. Cậu ta chỉ biết đứng đó nhìn cánh cửa bị đóng lại, một lát sau quay người lên xe rời đi. Dù sao chuyện ở bang hội cũng còn nhiều việc cần làm. Chiếc xe của Lâm Trình dần khuất trong màn đêm. Phía ven đường trong bóng tối, một đôi mắt vẫn dán chặt vào căn biệt thự đã tăt đèn. Sáng hôm sau Triệu Y Vân chuẩn bị đi làm lại. Khi cô vừa bước ra đến ngoài cổng thì bị ai đó bịt miệng lại. Cô hoảng sợ vùng vẫy nhưng tay chân đã bị hai người kia giữ chặt. Chỉ trong ít phút cả người cô mềm nhũn ngất xỉu. Cô bị bọn người đó đẩy vào chiếc xe màu đen rồi phóng vụt đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu mắt cô dần mở ra, mọi thứ xung quanh rất khác lạ. Cô quan sát một hồi thì thấy căn phòng này giống như một tầng hầm, trên trần nhà chỉ duy nhất một bóng đèn là bật sáng. Phía dưới cô đang ngồi là một chiếc giường nhỏ. Tay chân cô đều bị trói lại không thể cử động. Ngay lúc này cô nhận thức được bản thân đã bị bắt cóc, nhưng cô không được sợ hãi mà phải thật bình tĩnh để nghĩ cách thoát khỏi đây. Cô không nghĩ mình đã gây thù chuốc oán với người nào để bị hại như vậy. Tiếng giày bước xuống cầu thang bên dưới căn hầm vang lên. Tim cô lúc này đập thình thịch hít thở không thông. Nhưng vẫn phải cố gắng căng mắt để nhìn xem là ai. Một bóng người đàn ông cao lớn xuất hiện. Trên khuôn mặt của anh ta có đeo một chiếc mặt nạ nữa khuôn mặt. Vậy nên cô không thể nào nhìn rõ hắn là ai. Hắn ta thong thả bước đến chiếc ghế sofa duy nhất ở trong căn phòng rồi ngồi xuống vắt chéo chân đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cô. Trong lòng cô cảm giác sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Dưới sự sát khí áp bức từ người hắn toả ra khiến cô lạnh sống lưng. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây không phải một kẻ dễ động vào. Triệu Y Vân cố gắng hít lấy một ngụm không khí trấn an bản thân bình tĩnh rồi mở miệng nói:- Anh là ai ? Tại sao lại đưa tôi đến đây. Hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt giống như nhìn thấy con mồi. Hắn là thợ săn còn cô chính là con mồi hắn vừa săn được. Cô khẽ nhíu mày khi đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Một chất giọng thanh thoát dịu dàng nhưng lại khác xa với ngoại hình của hắn. - Em không cần phải biết danh tính của tôi đâu. Tôi cũng không hại em nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng như vậy. Chỉ là muốn em ở đây mấy ngày thôi, sau một tuần tôi sẽ cho người thả em ra. Cô nhíu mày khó hiểu trước câu nói của hắn. Hắn bắt cô về đây mấy ngày rồi sau đó sẽ thả cô ra. Những tên bắt cóc khác sẽ đòi tiền chuộc nhưng hắn thì lại không làm như vậy. Triệu Y Vân cũng không hiểu rốt cuộc hắn bắt cô về đây là có mục đích gì. Hắn ta nhìn khuôn mặt vẻ đăm chiêu suy nghĩ của cô mà khẽ cười. Nụ cười này khiến cô bỗng chốc sững lại. Hắn ta cười lên trông rất đẹp, mặc dù nửa khuôn mặt của hắn đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ. Nhưng nhìn nửa khuôn mặt còn lại cô có thể suy diễn ra hắn rất đẹp trai. Hắn cũng không nói gì nữa mà đứng dậy xoay người bước đi. Cô nhìn thấy vậy nhanh miệng nói:- Anh không định cởi trói cho tôi sao. Hắn ta không quay đầu lại, dáng người thẳng tắp bước ra khỏi căn hầm. Sau khi hắn đi thì tên đàn em của hắn bước xuống. Trên tay hắn cầm con dao tiến lại chỗ cô đang bị trói. Cả người cô run rấy, trong lòng thầm nghĩ:- Chẳng lẽ hắn cho người xuống ám sát mình sao. Tên đàn em kia đứng trước mặt cô, hắn nhanh như chỡp không một chút do dự mà đưa con dao xuống. Cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Tiếng dây bị cắt đứt vang lên, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra rồi khẽ thở phào. Tên đàn em kia sau khi cắt đứt sợi dây trói cho cô cũng không mở miệng nói gì mà xoay người bỏ đi.