Giọng hét của cô ta gầy sự chú ý của mọi người, ai nấy cũng đều nhìn về phía mũi tàu. Cô ta đâm con dao đến thẳng ngực cô, bàn tay cô giữ chặt lấy bàn tay đang cầm dao của cô ta. Cố gắng chống đỡ nhưng với sức mạnh điên cuồng của cô ta thì không thế. - Cô bình tĩnh lại đã làm ơn bỏ dao xuống đi. Cô ta cười như điên dại nhếch miệng cười tà ác nói:- Mày sợ rồi sao, nhưng hôm nay tao phải giết chết con hồ ly tinh như mày. Cả người cô chạm tới lan can của chiếc tàu. Sóng biển bên dưới vỗ rì rầm vào thân tàu. Ngay lúc này cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Mọi người xung quanh cũng không dám bước đến ngăn cản vì sợ bị vạ lây. Chi Hạo từ đâu chạy nhanh đến cô đưa chân đá ngang người Hạ Huyền khiến cô ta đau đớn mà buông con dao ngã xuống ôm eo. Cô ấy lo lắng bước đến nhìn cô nói:- Cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không ?. Cô lắc đầu tuy vẫn còn chút sợ hãi nói:- Tôi không sao. Bỗng lúc này cô trừng mắt hét lớn:- Cẩn thận. Rồi nhanh tay đẩy Chi Hạo về một bên, bản thân lãnh trọn một nhát dao vào cánh tay. Máu bắt đầu chảy ra theo dọc cánh tay rồi nhỏ xuống sàn. Mọi người hét lên thất thanh, cô đưa tay còn lại ôm lấy cánh tay bị thương. Từ phía xa giọng nói lớn của Lệ Thành vang lên:- Y Vân. Anh ta nhanh chóng chạy đến, Hạ Huyền nhìn thấy vậy không chần chừ mà đẩy cô ra khỏi tàu. Chi Hạo ngã xuống đất đầu đập mạnh xuống sàn vì cú đẩy của cô. Lúc này cô ấy mới định thần lại vội chạy đến muốn níu giữ cánh tay cô nhưng không được. Cả thân thể cô rơi từ trên cao xuống, một tiếng "thùm" vang lên rất lớn. Mọi người đều chạy đến, Cố Dạ Bạch lúc này từ trong phòng tàu bước ra. Khi nãy anh đang bàn bạc với những người bên lĩnh vực kinh doanh thì nghe thấy tiếng nói của mấy nhân viên phục vụ. - Đi nhanh đi trên boong tàu xảy ra chuyện rồi. Anh khẽ nhíu mày tạm gác lại chuyện hội nghị rồi bước nhanh ra ngoài. Trong lòng anh chợt loé lên một tia khó chịu. Trong đầu anh bỗng xuất hiện lên khuôn mặt của cô. Bước chân anh mỗi lúc một nhanh hơn giống như đang chạy vậy. Khi anh vừa ra đến boong tàu thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô bị ai đó đẩy rơi xuống tàu. Cô Dạ Bạch gần như phát điên mà lao nhanh đến. Anh xô đẩy mọi người ra không chần trừ một chân đạp lên lan can rồi nhảy xuống. Lệ Thành bắt giữ Hạ Huyền giao cho Chi Hạo bắt giữ rồi bản thân cũng lao xuống biển. Mọi người hét lớn có người nhanh chân chạy đến phòng lái yêu cầu dừng tàu. Con tàu to lớn chầm chậm dừng lại. Đội cứu hộ trên tàu bắt đầy lấy thuyền nhỏ bơi ra biển cứu người. Làn nước biển lạnh buốt bao phủ lấy toàn thân cô. Đôi mắt cô lúc này mở ra, cố gắng vùng vẫy bơi lên. Vết thương ở cánh tay chạm vào nước biển mặt chát khiến nó đau nhói. Hơi thở của cô ngày càng yếu, kèm theo việc cô vùng vẫn muốn ngoi lên lại càng làm giảm đi sức lực của cô. Chỉ trong một lát tay chân cô mềm nhũn, do mất máu quá nhiều nên cô càng cảm thấy ngạt thở. Cô không thể vùng vẫn được nữa cả thân thể cô buông lỏng dần chìm xuống đại dượng. Trong đầu cô lúc này hiện lên khuôn mặt của anh. - Cố Dạ Bạch cứu em. Trước khi mất đi ý thức cô lờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh lao về phía cô. Bàn tay của hai người nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay cô rồi kéo lên trên. Cảm giác giống như cô sắp được cứu rồi, đôi mắt cô dần khép lại. Cố Dạ Bạch cùng Lệ Thành đưa cô lên mặt nước. Nhìn thấy cô bất tỉnh anh lại càng lo lắng hơn. Chiếc thuyền nhỏ cứu hộ cuối cùng cũng tới. Anh nhanh chóng đưa cô lên trên thuyền rồi sơ cứu ấn ngực hô hấp nhân tạo cho cô. Sau một hồi cuối cùng cô cũng ho sắc sụa nước trong miệng chảy ra. Điều này làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng vì do mất máu nhiều nên cô vẫn chưa tỉnh lại. Chiếc thuyền cứu hộ nhanh chóng cập bến. Chiếc xe cứu thương cũng đã đợi sẵn ở trên cảng. Đội ngũ bác sĩ vội đẩy cán chạy đến. Cố Dạ Bạch bế cô đặt lên trên. Bác sĩ cùng y tá vội đẩy cô lên xe.