Cố Dạ Bạch khẽ cười bên dưới anh vẫn cận lực mà thúc sâu vào trong. - Em có muốn nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của mình lúc này không. Nói rồi anh đưa hai tay cô về phía sau, cả người cô ưỡn lên về phía trước. Hai chân cô chống đỡ bên dưới để không bị ngã. Bên dưới tiếng lạch bạch do va chạm cơ thể vẫn phát ra không ngừng. - Um. . a... hahh... Đôi mắt cô mờ nhoè vì dục vọng, cô nhìn vào giương ngỡ ngàng. Không ngờ bây giờ cô lại trở lên dâm đãng như vậy. Khuôn mặt cô càng ửng đỏ vì xấu hổ. Cố Dạ Bạch xoay người cô lại hai cánh tay bế cô lên ấn người cô lên tường. Cự vật bắt đầu xâm nhập vào trong. Cảm giác tư thế này càng khiến cho cự vật thúc sâu vào trong cô hơn. Bụng cô khẽ nhô ra một thứ gì đó. Um... sâu quá đi... a... thích lắm. . Em thích lắm sao ?U... thích lắm... Dạ Bạch cho em thêm nữa đi... Giọng nói yêu kiều mê hoặc của cô khiến anh như phát điên. Dục vọng trong người anh bùng nổ, anh thúc nhanh vào sâu bên trong cô hơn. Những tiếng rên rỉ của cả hai đang phát dục vang lên. Cô cúi xuống hôn khắp mặt anh rồi đến môi, đến cổ. Những dấu vết hoan ái đều in hằn lên hai cơ thể trần trụi. Không biết anh đã bắn vào trong cô bao nhiêu lần, đến khi cô mệt lả suýt ngất thì anh mới tha cho cô. Cự vật vẫn còn cương cứng anh đưa tay vuốt lên xuống để tự xử. Sau khi bắn ra chất dịch đặc sệt, anh bế cô vào bồn tắm rồi cả hai cùng tắm rửa. Anh lau thân thể cho cô rồi mặc cho cô bộ đồ. Làm xong anh bế cô đặt lên giường. Nhìn cô ngủ thiếp đi trong vòng tay, Cố Dạ Bạch khẽ mỉm cười vuốt ve mái tóc cô. Sáng hôm sau cô cả người đau nhức uể oải ngồi dậy vươn vai. Cô bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ chuẩn bị đi làm. Hôm qua sau một đêm cuồng nhiệt để lại trên người cô nhiều dấu hôn. Cô lấy tạm kem che khuyết điểm để che đậy những dấu hôn trên cố. - Em dậy rồi sao, mau lại đây ngồi ăn sáng đi. Cô ngồi xuống bàn ăn vui vẻ ăn bữa sáng mà anh đã làm. Cố Dạ Bạch chở cô đến công ty làm việc xong anh cũng quay trở lại công ty của mình. Mấy ngày vừa qua anh bận giải quyết mấy vụ việc kia nên bây giờ ở công ty có rất nhiều việc mà anh cần phải xử lý. Trợ lý của anh cũng không thể giải quyết hết được. Cô vẫn như thường lệ mà bước vào công ty. Triệu Y Vân nhìn thấy Lục Lệ Thành thì khẽ mỉm cười chào hỏi. Xong cô định đi thang máy của nhân viên thì bị Lệ Thành kéo tay nói:- Y Vân cô đi cùng tôi đi, tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với cô. Cô ban đầu cũng khá bất ngờ trước hành động của anh ta. Nhưng nghe thấy anh muốn trao đổi riêng một số chuyện thì cô cũng không ngần ngại mà bước vào thang máy dành cho giám đốc. Nhân viên dưới sảnh thì thầm to nhỏ trước hành động mờ ám của hai người. Này cô nghĩ xem giám đốc của chúng ta và nhân viên mới đến kia có gì đó mờ ám thì phải. Đúng đó hôm bữa tôi có nghe nói chuyện ở nhà ăn cô ấy bị té ngã. Giám đốc đã xuất hiện ở đó dẫn cô ấy đi. Mà giám đốc của chúng ta có bao giờ xuất hiện ở nhà ăn đâu chứ. Không lẽ hai người đó yêu nhau sao. Những người còn lại đều trở lên im lặng trước phán đoán của người kia. Bọn họ nhìn nhau như ngầm hiểu điều gì đó. Ở phía sau góc khuất có một đôi mắt hằn học tức giận. Bàn tay người đó nắm chặt thành quyền. Miệng nghiến răng run rấy nói:- Mày dám cướp anh ấy khỏi tao ư. Tao sẽ cho mày biết thế nào là thứ không thuộc về mình thì đừng cố cướp. Trong văn phòng làm việc của Lệ Thành. Cô ngồi đối diện anh ta lên tiếng hỏi:- Anh muốn trao đổi chuyện gì với tôi sao ?Lục Lệ Thành khẽ cười đoạn nói:- Cũng không có chuyện gì to lớn đâu, cô đừng căng thẳng như vậy. Thật ra tôi muốn cô đi dự tiệc cùng với tôi. Ở bữa tiệc đó có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi sẽ giới thiệu cô để là quen với bọn họ. Sau này cũng sẽ dễ dàng trong việc làm ăn hơn. Triệu Y Vân nghe anh ta nói xong không khỏi suy nghĩ. Đây là cơ hội tốt để cô chuyển mình. Nhưng mà... - Tôi là chỉ là nhân viên thực tập, còn chưa trở thành nhân viên chính thức. Tôi nghĩ mình không đủ tư cách để tham gia buổi tiệc đó. Lệ Thành biết cô đang lo lắng điều gì, anh mỉm cười trấn an cô:- Cô không cần lo lắng, buổi tiệc đó sẽ diễn ra vào tuần sau. Tôi chỉ hỏi ý kiến của cô trước xem thế nào thôi. Với lại cô cũng sắp trở thành nhân viên chính thức rồi mà không phải sao. Đúng vậy mấy ngày qua cô đã cố gắng làm xong bản thiết kế. Chỉ còn bản trang phục mùa đông nữa là cô sẽ hoàn thành. Khi đó cô vừa có thể trở thành nhân viên chính thức lại vừa có thể tiếp xúc với những nhà thiết kế nổi tiếng. - Được vậy chờ tôi thông qua vòng kiểm duyệt trở thành nhân viên chính thức, khi đó tôi sẽ đi cùng anh.