Tại Hắc Đạo anh đang ngồi trong phòng nghỉ, Tống Trình và Ưu Trình gõ cửa bước vào. Hai người họ đứng trước mặt anh, Tống Trình lên tiếng nói:- Lão đại người của hắn đã chặt đứt manh mối, chỉ có thể bắt giữ những kẻ kia còn tên đầu sỏ thì không bắt được. Phía cảnh sát bọn họ vẫn đang gắt gao truy lùng. Nhưng có lẽ sẽ thất bại thôi. Cố Dạ Bạch lạnh lùng đưa ngón tay gõ gõ trên mặt bàn đoạn nói:- Không cần vội dù sao hắn cũng bị tổn thất lớn. Thời gian sắp tới hắn sẽ không dám làm gì đâu. Tống Trình và Ưu Trình nhìn nhau, bọn họ ngầm hiểu những gì anh nói. Sau khi báo cáo xong cả hai người họ thoái lui ra ngoài. Cố Dạ Bạch nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Vào tầm này cô cũng đã tan làm. Nghĩ đến cô trên mặt không cảm xúc kia bỗng xuất hiện một tia dịu dàng hiếm có. Anh đứng lên cầm áo khoác rồi sải bước chân ra ngoài. Bây giờ anh muốn trở về để gặp cô. Khi vừa ra đến cửa anh bỗng va phải ai đó. Nhìn kĩ lại hóá ra là Chi Hạo. Cô đi đứng kiểu gì vậy ?Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng đó. Giọng nói lanh lảnh của Chi Hạo vang lên. Cố Dạ Bạch không muốn phí thời gian với cô ta chỉ hừ một tiếng rồi bước đi. Chi Hạo nhìn thấy anh gấp rút đi đâu đó thì khó hiểu lẩm bẩm nói:- Anh ta đi đâu mà gấp vậy chứ, thật không ngờ có một ngày lại nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta đó. Tính tò mò của Chi Hạo nổi lên, cô ấy vội đuổi theo sau anh. Nhìn thấy anh lên xe ngồi Chi Hạo cũng nhanh chân ngồi vào theo. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. - Xuống xe. Giọng nói lạnh lùng ra lệnh của anh vang lên. Chi Hạo vẫn không xuống, cô ấy khoanh tay ngồi im ở đó mà đắc ý nói:Tôi không xuống đó, anh làm gì tôi. Tôi không nói lại lần hai. Tôi cũng vậy. Cả hai người cự qua cự lại cuối cùng anh cũng mặc kệ cô ta. Một lát nữa anh sẽ cho người tống khứ cô ta về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự. Anh bước xuống xe mà mặc kệ cô ta vẫn ngồi ở trong. Chi Hạo không thèm so đo với anh ta, cô cũng mở cửa bước xuống. Nhìn trang viên căn biệt thự cô ấy cảm thán. - Đây là nhà anh ư, đẹp thật đấy. Cố Dạ Bạch không đáp, anh đi thẳng vào trong nhà để tìm cô. Nhưng căn nhà rất yên tĩnh chỉ có giọng nói lanh lảnh của Chi Hạo vang lên khen căn nhà không ngớt. - Cô ấy chưa đi làm về sao ?Chi Hạo thắc mắc không biết anh đang nhắc đến ai. Đang định lên tiếng hỏi thì lúc này tiếng nói của hai người nam nữ vang lên từ phía cửa. Tôi nói anh đừng có mua nhiều trứng như vậy. Ai nói cô bán hàng khen tôi đẹp trai chứ. Với cả tôi cũng chỉ mua ủng hộ thôi mà. Mua ủng hộ của anh là hơn 100 quả trứng đấy hả. Biết bao giờ mới ăn hết đây chứ. Triệu Y Vân đang càu nhàu thì ánh mắt cô va phải anh. Lúc này cô vui mừng mỉm cười đưa hai túi trứng mình đang cầm sang cho Lâm Trình. Cô chạy đến ôm lấy anh, Cố Dạ Bạch cũng mỉm cười mà ôm lấy cô. Chi Hạo và Lâm Trình nhìn cảnh tượng ân ái trước mắt này không khỏi há miệng bất ngờ. - Anh về từ khi nào, sao không gọi cho em ra đón chứ. Giọng nói dịu dàng của cô vang lên. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ mũi cô dịu dàng nói:- Anh mới về thôi, sau khi xong việc là chạy về luôn với em đó. Chi Hạo và Lâm Trình lúc này trên mặt xuất hiện thêm vẻ mặt kinh hãi bàng hoàng. Khoé miệng hai người giật giật. Lúc này cô mới chú ý đến cô gái lạ mặt kia. Cô đoán chắc cô gái đó đi cùng anh. Nghĩ đến đây trong lòng cô chợt thấy bất an. Chi Hạo thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình khi không khỏi nhíu mày nói:- Cô đâu cần nhìn tôi giống như người ngoài hành tinh đâu chứ. Bổn cô nương đây cũng là một người xinh đẹp chứ bộ. Nhìn thấy vẻ mặt đang tự luyến của Chi Hạo, anh cảm thấy nực cười. - Cô là ai vậy tại sao lại đi cùng với anh ấy. Giọng nói của cô đột nhiên vang lên. Trong lòng cô nóng như lửa đốt mong chờ câu trả lời của cô gái kia. Chi Hạo khẽ nhếch miệng cười đoạn nói:- Tôi là Chi Hạo, là hôn thê của tên đó à không anh ấy. Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày vẻ mặt không vui. Nghe thấy hai chứ " hôn thê" cả người cô giống như rơi vào hố băng lạnh lẽo. Cô nhìn anh một cái rồi lại nhìn Chi Hạo khẽ cười. - Vậy sao. Cố Dạ Bạch biết cô đã hiểu lầm. Anh nhíu mày nhìn Chi Hạo nói:- Tôi cho cô nói lại. Chi Hạo biết mình đùa hơi quá trớn nên cô ấy từ từ giải thích lại. - Tôi đúng là hôn thê của anh ta nhưng bọn tôi không có tình cảm. Đều là do người lớn tự sắp đặt. Bọn tôi chỉ là quan hệ anh em. Triệu Y Vân cười ngượng ngạo đoạn nói:- Thì ra là vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn có một mối lo lắng. Tuy cô ấy nói là thế nhưng việc bố mẹ hai bên sắp đặt bọn họ vẫn không thể hủy mối hôn sự này. Vì thế nghĩ đến tương lại sau này nhìn anh ở bên người phụ nữ khác trong lòng cô khẽ nhói đau.