Sáng hôm sau cô theo thói quen mà sờ xang bên cạnh. Cảm thấy trống chải lúc này cô mới từ từ mở mắt. Nghĩ lại ngày hôm qua anh nói đi công tác nên cô ngồi dậy vươn vai rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô bước đến tủ quần áo lựa một hồi cuối cùng cũng chọn xong. Triệu Y Vân bước xuống dưới nhà lúc này dưới phòng khác có một người đàn ông xa lạ đang ngồi quay lưng lại với mình. Cô bước đến để nhìn xem đó là ai. Lúc này cô mới nhớ ra tên của anh ta người đã cảnh cáo cô hôm nào Lâm Trình là tên của anh ta. - Cô xong chưa, đi thôi. Giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên làm cô giật mình. Không hiểu sao anh ta giống như có hiềm khích với cô vậy. Không thân thiện chút nào. - Tôi xong rồi. Anh ta nghe xong liền đứng dậy rồi trở ra xe. Cô cũng không nói gì mà đi sau anh ta. Cô trở ra ghế sau ngồi, Lâm Trình ngồi ghế lái bắt đầu lái xe rời đi. Không khí trong xe lúc này ngột ngạt, cô chỉ muốn đi xuống ngay lập tức. Qua 10 phút lái xe cuối cùng cũng tới nơi làm việc của cô. Trước khi cô xuống xe giọng nói của Lâm Trình vang lên:Mấy giờ cô tan làm. 5 giờ. Nói xong cô bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Lâm Trình ngồi trong xe nhìn theo cô trong lòng có điều gì đó khó nói. Lão đại giao cho anh ta nhiệm vụ đưa đón cô đi làm, âm thầm giám sát theo dõi và bảo vệ cô. Nếu có chuyện gì cần báo cáo lại cho anh biết. - Lão đại cũng kì lạ tại sao bây giờ lại đi bảo vệ một cô gái chứ. Chuyện này từ trước giờ đều không xảy ra ngoại trừ khi đó... Nghĩ đến đây Lâm Trình vỗ vỗ trán thoát ra khỏi suy nghĩ. Anh ta lái xe đến gần quán nước đó ngồi nghỉ và cũng tiện theo dõi bảo vệ cô. Cô vẫn như thường lệ mà làm công việc của mình. Lúc này cô gái có vẻ không ưa cô ngay ngày đầu cô đến. Cô ta tên Hạ Huyền là nhân viên cựa cứng ở đây. Cô được mấy chị làm cùng có nói, cô ta khá được lòng sếp nên sếp đối xử với cô ta rất tốt. Cúng chính vì vậy mà tính cách của cô ta trở lên tự đắc không coi ai ra gì. Mấy người ở đây cũng không ai muốn dây đến cô ta. Hạ Huyền ném xấp hồ sơ xuống bàn làm việc của cô nói như ra lệnh:- Cô là người mới đến đúng chứ, đây là bản kế hoạch cô làm đi. Sau khi làm xong thì đưa cho tôi kiểm tra rồi tôi sẽ đưa cho giám đốc. Triệu Y Vân gật đầu không nói gì, với thái độ của cô ta lúc này cũng khiến cô không thoải mái. Mọi người trong phòng cũng chỉ biết ngán ngầm. Hạ Huyền liếc xéo cô một cái rồi đánh hông trở về chỗ làm việc của mình. Cô không thèm chú ý đến cô ta nữa, đưa tay cầm bản kế hoạch lên mở ra xem. Bên trong yêu cầu thiết kế những bộ thời trang bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Những đặc điểm cần có trong mỗi bản thiết kế cần có sự dịu dàng, ấm áp, tinh tế và hút hồn. Đối với cô để thiết kế những bộ thời trang như vậy thì không hề khó. Nhưng cần phải làm sao để khiến những bộ trang phục đó trở lên có sức hút. Cô bắt đầu cặm cụi vào nghĩ ý tưởng cho những bản vẽ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bữa trưa cô chỉ ăn qua loa cái bánh mì và hộp sữa rồi lại cặm cụi vào vẽ. Những tờ giấy nháp bị cô vo tròn ném vào sọt rác mỗi lúc một nhiều. Trong đầu cô gần như cạn kiệt ý tưởng. Cô cũng đã lên mạng tham khảo những bộ thời trang mấy năm nay. - Hazz đều là không có ý tưởng mới gì cả. Cô nằm dài xuống bàn mà chán nản. Mỗi nhân viên thực tập sẽ phải trải qua bài kiểm tra này mới được thông qua kiểm duyệt để trở thành nhân viên chính thức. Tâm trạng cô lúc này buồn lão ruột, anh chị đồng nghiệp cũng động viên cô rất nhiều. Bọn họ cũng đưa cho cô những bản thiết kế khác nhau để cô tham khảo. Lúc này cô cũng không còn cảm giác lạc lõng chút nào. Tâm trạng liền phấn trấn trở lại. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên kim giờ chỉ đến 6 giờ 30 phút. Khi cô ngẩng lên trong văn phòng cũng chỉ còn mình cô, mọi người đều cũng đã về hết. Triệu Y Vân thu dọn đống bảng thiết kế của mình cất vào trong túi, cô dự định về nhà sẽ hoàn thành tiếp. Bước ra khỏi công ty thì cô bị giật mình bởi tiếng còi xe. Cô khẽ nhíu mày bước lại gần xe rồi mở cửa ghế sau ngồi vào. Lâm Trình sau khi cô lên xe cũng lái xe rời đi. Cả trong xe rơi vào trạng thái im lặng. Như vậy cũng tốt cô muốn yên tĩnh để suy nghĩ ý tưởng. Trong đầu cô lúc này sực nhớ đến anh vội lấy điện thoại ra xem thì màn hình không hiển thị tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Điều này khiến cô khẽ nhíu mày mà suy nghĩ:- Chăng nhẽ anh ấy đang bận sao.