Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 35: Những ngày đi học vui vẻ .

12-11-2024


Trước Sau

Chị Mai và cậu nhanh chóng ăn cơm để còn tranh thủ thời tiếp khách nữa,những miếng ăn vội vàng nhưng cũng vui vẻ biết bao.
Ăn xong thì cứ cho chén đũa bỏ vào máy rửa bát để cho nó rửa.
Khi đã chắc rằng mọi thứ thật sạch sẽ thì chị Mai mới cho cậu lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị đi học.
Còn chị thì đi tiếp khách,nấu bánh.
…****************…Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng giờ một cách chậm rãi và yên bình,bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên" Reng reng reng "“Ưm~” Cậu nhanh chóng mở mắt rồi tắt chuông và vươn vai, ngáp.
" Tới giờ phải đi học rồi sao, a~ " Tiếng rên vang lên rồi lại đứt quãng tiếp theo đó là tiếng giòn tan từ xương khớp.
Cậu nhanh chóng bật dậy và thay đồng phục để chuẩn bị cho buổi học chiều nay.
Chà thật tuyệt.
Được một lúc thì cậu mới chuẩn bị xong mọi thứ mà sách cặp đi học trong sự phấn khởi.
Cậu nhanh chóng xuống dưới để lấy xe chuẩn bị đi nhưng mà trước khi đi thì cậu phải chào chị Mai cái đã.
" em đi đây " nói rồi cậu phóng đi không để cho chị Mai kịp nói gì hết.
Cậu phóng xe vun vút tới trường,với tốc độ như thế thì chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi rồi.
Liên nhanh chóng gửi xe xong thì mới yên tâm lên lớp.
Cậu vừa đi vừa để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ đến rùng rợn, nhưng mà cậu không biết họ đang nhìn cái gì hết, Liên đi đến đâu là im lặng đến đó khiến cậu hoang mang không thôi.
Cậu cứ giáo giác nhìn xung quanh mà không chú ý rằng đằng trước có người.
Cậu cứ đi như thế cho tới khi đụng phải một bức tường thịt săn chắc khiến cậu suýt thì bị ngã nhưng mà may sao người đó lại nhanh tay đỡ cậu vào lòng, lúc cậu ngẩng lên thì phát hiện người đó chính là Sang.
Ôi con tim cậu sao lại đột nhiên đập thình thịch thế này, cậu nhanh chóng đẩy Sang ra, rồi đỏ mặt chạy về lớp.
Sang thấy vậy thì phì cười đuổi theo Liên.
Chẳng mấy chốc cũng đã tới giờ phải vào học, tiếng trống vang lên không ngừng trong sự vội vã của học sinh.
Rồi lại đến tiếng bước chân dồn dập chạy về lớp, Liên nhìn một màn này lại cảm thấy bồi hồi ghê, vì hồi xưa cậu hay đua với Sang xem ai về nhanh nhất mà.
Sang thấy Liên cứ mải nhìn ra ngoài mà không chú ý mình nên phụng phịu bấu vào chân Liên một cái, khiến Liên đau đớn mà quay ra nhìn Sang đầy khó hiểu.
Thấy Liên nhìn mình như vậy thì Sang cũng không giải thích gì hết mà cười một cách đầy đắc thắng, sau đó lại gục đầu lên bàn nhưng ko quên quay nhìn Liên đầy vui vẻ.
Đức thấy vậy thì trêu" Ôi Sang mày cứ như con nít ấy nhỉ, chả hiểu sao Liên lại có thể ngồi cùng mày được mới hay "Nghe vậy thì cậu bật cười toe toét, không để cho Sang có cơ hội phản bác thì Liên đã nói trước" Thôi Sang đó giờ vậy mà, ha ha "Thấy Liên cười như vậy nên Sang bực lắm nhưng chẳng thể làm gì được ngoài khịa Đức" Ừ tính tao trẻ con đấy nhưng mà tao khác mày trẻ con nhưng được ai đó yêu, còn mày thì không "Liên nghe vậy thì nghẹn họng mà đỏ ửng mặt quay ra chỗ khác.
Còn Sang thì lại bật cười kéo ghế của cậu lại gần mình, Đức thấy vậy thì chỉ biết chạnh lòng mà ghen tị.
Chốc lát thì thầy giáo cũng vào lớp, lớp trưởng lại tiếp tục hô to khẩu hiệu đầy quen thuộc như bao ngày.
" Cả lớp đứng " Vẫn là động tác đứng dậy đầy im lặng ấy nhưng mà khác ở chỗ, lần này Sang và Đức cũng đứng khiến thầy giao phải bất ngờ đến hoảng hồn, đến cả lớp còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ mà.
Thấy được cả hai đứng chào,mặc dù chưa nghiêm túc lắm nhưng mà thay đổi thế này thầy giáo cũng vui lắm chứ,ông nhanh chóng mỉm cười bảo cả lớp ngồi xuống lấy sách ra học bài.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!