Edit: Bee Bee
Beta: Sakura
“Ta cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra, chỉ là trước đó vài ngày
tại Thu Viêm quốc đột nhiên xuất hiện một nhóm tự xưng là người của
Thiên Âm Môn , hầu như bọn họ khiêu chiến tất cả các cao thủ trong quốc gia, nhưng không một ai có thể đả bại được bọn họ. Không chỉ riêng như thế, mà ngay cả thế lực hắc đạo cũng bị bọn họ đả kích không ít, bây giờ toàn bộ Hoàng thành của Thu Viêm quốc đều đồn đãi chuyện này, nghe nói đây là một môn phái rất mạnh. Những đệ tử này a, đều là những đệ tử trẻ tuổi khoảng tầm hai mươi người, thật không biết là bọn họ tu luyện như thế nào,
thực lực lại có thể mạnh như vậy! Căn bản là không tìm được đối thủ!”“Có thật hay không? Chỉ tầm hai mươi người mà thực lực mạnh
đến vậy? Ngươi có phải hay không biên chế chuyện xưa đó chứ. ”“Nếu ta lừa dối ngươi thì ta căn bản không phải là người,
ngươi đi nghe ngóng đi sẽ biết, môn đồ của Thiên Âm Môn căn bản đã
trải rộng khắp các quốc gia, không một ai dám đắc tội bọn họ! Nhưng hình như Liệt Hổ quốc chúng ta vẫn còn chưa có xuất hiện
môn đồ của Thiên Âm Môn. ”“Ta trái lại hy vọng bọn họ có thể đến đây, làm cho ta mở mang
kiến thức một phen xem có thật là dũng mãnh đến vậy hay không. ”Lúc này, người ngồi bàn bên cạnh cũng nghe thấy hai người nói chuyện, người kia cũng nhịn không được mà chen vào: “Ta cũng
nghe nói qua! Bọn họ đều là các đệ tử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện, tất cả thực lực đều mạnh mẽ như vậy, nếu thế môn phái này có bao nhiêu cường đại a?”“Khẳng định là cường đại đến đáng sợ a! Nghe nói hiện tại đã có
rất nhiều thiên tài đều muốn sau này có thể tiến vào Thiên Âm Môn đấy! Ngươi nghĩ xem, nếu được đi vào môn phái như vậy, sau này thực
lực của ngươi có thể yếu sao?”Nói tới đây,trên mặt mọi người đều lộ ra nồng đậm hâm mộ, cuộc
sống như vậy quả thực đều là giấc mộng của mỗi người bọn họ , chỉ là đáng tiếc lấy thực lực của bọn họ đời này cũng sẽ không có hy vọng tiến vào môn phái . Khóe miệng của Mộ Chỉ Ly chậm rãi nhếch lên, xem ra tốc độ
của đệ tử Thiên Âm Môn thật không chậm, thời gian bọn họ rời
núi cũng không lâu, bây giờ đã có thể đem các quốc gia quậy
đến long trời lở đất. Thu Viêm quốc cũng là vương quốc thượng đẳng , nói vậy không bao lâu
sẽ đi đến Liệt Hổ quốc này. Nghe người ngoài đàm luận nàng
có thể biết được lần này sự ảnh hưởng thật là lớn, con
đường bày ra thực lực cường đại này để có thể thu nhận đệ tử
sau đó, đây tuyệt đối là con đường tốt nhất. Chiến trường Thiên Huyền cũng là một vấn đề, những thiên tài trong
vương quốc phần lớn đều sẽ đi tham gia chiến trường Thiên Huyền , mà
Thiên Âm Môn bọn họ đến nay vẫn còn chưa nhập thế, phân phối
nhân tài ở chiến trường Thiên Huyền tự nhiên cũng không có phần bọn họ , như vậy chắc chắn sẽ làm bọn họ có rất nhiều tổn thất. Nếu như lần thứ hai truyền ra tin tức, sau ba tháng Thiên Âm Môn sẽ tiến hành chiêu thu đệ tử, căn cứ vào thực lực và tiềm lực của
đệ tử mà thu lưu, như vậy hẳn là sẽ oanh động lớn hơn nữa đi!Dù sao chuyện này so với chiến trường Thiên Huyền cũng không
có xung đột gì, đối với nhân tài mà nói đây chính là cơ hội, tuyệt
đối sẽ không có người nguyện ý buông thaTừ điểm này trên cũng có thể đủ để nhìn ra được một cái tai hại của
Thiên Âm Môn, bọn họ cũng không có địa phương nào khác để chiêu
thu đệ tử, bất quá nghĩ đến lúc bọn họ nhập thế thì mọi chuyện
đều sẽ được giải quyết hết!Lần này đây ở tửu lâu lại nghe được tin tức làm cho Mộ Chỉ Ly rất vừa lòng, nàng đã nghe được tin tức về hai người mà nàng muốn
nghe, giờ là phải tiếp tục chờ. Ở nơi này chờ đợi, Mộ Chỉ Ly cũng đã hiểu rõ được ở Liệt
Hổ quốc này dược sư đương nhiên là không thiếu, nhưng đại đa số
là các Dược sư cấp bậc không đủ cao, người có cấp bậc cao nhất
chính là hai dược sư của Dạ gia và Liễu gia kia. Bởi vì luyện đan thuật của hai người không phân cao thấp, những
người ở Liệt Hổ quốc thường hay đem bọn họ ra mà so sánh, so
xem ai mới là dược sư đệ nhất Liệt Hổ quốc. Hai người này vốn là người tâm cao khí ngạo , khi biết được điều bàn tán này, hai người bọn họ lại càng không ngừng tỷ thí
với nhau, càng muốn ganh đua xem ai mới là người được danh hiệu
đệ nhất. Tỷ thí xong, người thất bại không được bao lâu lại tiếp tục
khiêu chiến người thắng cuộc, một màn khiêu qua chiến lại này
đã được mấy năm, hai người này đều thắng có thua có. Nếu như không có đối thủ như vậy, thì thuật luyện đan của bọn
họ cũng không tăng lên nhanh như vậy, mà đúng là có được đối thủ ngang tài ngang sức, thuật luyện đan của bọn họ chỉ trong
khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể đạt được thành tựu . Nghe được tin tức này, Mộ Chỉ Ly cảm giác được hai vị dược
sư này rất ngay thẳng, hầu hết khi mọi người phân đua cao thấp
đều ngấm ngầm thực hiện, nhưng hai người bọn họ lại quang minh
chính đại mà phân cao thấp, hơn nữa còn khiến cho cả người người
Liệt Hổ quốc đều biết đến!Tin tức Mộ Chỉ Ly nhận được đúng là không sai, sau khi tin
Liễu dược sư đột phá được truyền ra hai ngày sau thì vị Dạ dược sư này cũng đột phá, mà ngày mai chính là ngày hai người bọn họ
tổ chức tỷ thí!Sau khi biết được tin này, Mộ Chỉ Ly cũng yên tâm, ngày mai
nàng nhất định phải thu phục được hai vị dược sư này để đem đi. Lúc này Mộ Chỉ Ly đang đi lại ở trên đường cái, suy nghĩ có
thể thử thời vận một chút hay không biết đâu lại có thể gặp
được vị Dược sư nào đó, tuy rằng số phần trăm là rất nhỏ,
nhưng mà so sánh với cứ ngồi ngốc ở trong khách sạn thì cách
này khả thi hơn. Từ rất xa, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy ở phía trước hình thành một
vòng vây,có vẻ rất là náo nhiệt. Thấy thế, nhất thời tò mò nàng
liền tiến lên phía trước. Nếu như mọi người chú ý, sẽ phát hiện ra khi Mộ Chỉ Ly
tiến tới đám đông này mỗi bước đi đều tạo ra một đạo khí làm cho những người đứng chắn xung quanh đều bị đẩy ra một chút,
điều này làm cho nàng một mạch hướng bên trong đi tới, ngược
lại cỗ lực này không một ai có thể cảm nhận được. Chỉ có người bên cạnh nàng là cảm thấy kỳ quái, nàng ta có thể chen được vào đây bằng cách nào?“Dạ Sở Quân, ta cho ngươi biết, Thải Huyên cô nương là của ta, nếu
ngươi còn tiếp tục dây dưa quấn quít lấy nàng, ta đây sẽ không
khách khí!” Đường Tử Khanh một tay nắm lấy cánh tay của Thải Huyên vừa tức giận nóiNghe vậy,người nắm lấy cánh tay bên kia của Thải Huyên cô nương cười lạnh nói: “Đường Tử Khanh, ngươi đừng có nhiều lời, Thải
Huyên rõ ràng là coi trọng ta trước, ngươi mau tránh ra đi. ”“Ngươi đừng có trợn mắt nói dối như vậy! Thị thiếp trong
phủ ngươi rõ ràng không ít! Ngươi lại ngang nhiên còn muốn cùng
ta đoạt!”“Ha, ta chính là thích Thải Huyên, ngươi có thể làm gì được ta nào!”Trong lúc nghe hai người đó đàm luận, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán , không nghi ngờ đây chỉ là chuyện hai công tử thế gia
cùng nhau tranh đoạt một nữ tử thôi, loại tiết mục bất luận ở địa
phương nào đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Nói vậy đây hẳn là Tam công tử Đường gia cùng Ngũ công tử Dạ gia
mà nàng nghe được ở trong tửu lâu đi. Này vừa nhìn đã biết hai
người này là lọai người ăn chơi trác táng, có thể vì một nữ
tử mà tranh đoạt không ngại đến thể diện của bản thân. Khi thấy được Thải Huyên ở giữa vẻ mặt bất lực, hiển nhiên
là nàng đều không thích hai vị công tử này, chỉ là rất không may
mắn bị hai người bọn họ coi trọng mà thôi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia chán ghét, lập tức này xoay
người hướng bên ngoài đi tới. Nàng cũng không tính toán đi quản loại
chuyện này, hôm nay nàng chỉ nghĩ đến cách để giải quyết chuyện
Dược sư kia thôi, còn các chuyện rắc rối khác nàng thực sự là không có tâm tình để ý. Tuy nhiên, lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi, phía sau cũng là đột
nhiên truyền ra một tiếng kêu: “Cái người mặc y phục đỏ kia, đứng yên không được nhúc nhích!”Người nói chuyện tự nhiên là Dạ sở quân Ngũ thiếu gia Dạ gia! Lúc
đầu đang tranh cãi hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ,
nhìn thấy màu đỏ chói mắt này tự nhiên cũng không khỏi chú ý tới người đó. Không nghĩ tới hắn này vừa nhìn thấy thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người! Thật đẹp , thật sự rất đẹp ! Hắn thề cả đời hắn căn bản chưa bao giờ thấy nữ tử diện mạo xinh đẹp như vậy !Hắn vốn nghĩ Thải Huyên đã rất đẹp rồi, sắc đẹp của nàng
ấy so với thị thiếp của hắn đã hơn rất nhiều rồi, nhưng so
sánh cùng với cô nương này nàng ta quả thật chỉ là bã đậu a. Mày của Mộ Chỉ Ly cũng không nhíu, căn bản nàng không làm theo
lời Dạ Sở Quân đã nói, chỉ bằng hắn mà cũng có tư cách bắt
nàng đứng lại. Nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ này dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới lời nói của chính mình liền chuẩn bị rời đi, Dạ Sở Quân vội vàng, lập tức vẫy tay một cái, hộ vệ Dạ gia nhanh chóng nhào lên nhao nhao
bao vây Mộ Chỉ Ly, chỉ trong nháy mắt đã quây Mộ Chỉ Ly vào
giữa. Đường Tử Khanh thấy Dạ Sở Quân đột nhiên không cãi vã cùng với
mình nữa thì cảm thấy kỳ quái, lấy tính cách của Dạ Sở Quân
sẽ không khinh địch mà thoái nhượng như vậy, nhưng chỉ trong
chớp mắt khi nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ kia thì hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly quay mặt lại. Cánh tay nắm lấy tay Thải Huyên lập tức buông lỏng ra, ánh
mắt cũng hướng hộ vệ Đường gia bao vây Mộ Chỉ Ly lại, chỉ một
chốc, bên người Mộ Chỉ Ly tạo thành hai vòng vây. . Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nhìn hai người trước mắt: “Nếu các ngươi
không muốn chết, thì cút ngay!” Nếu không phải là cái tên Dạ Sở
Quân này là người của Dạ gia, thì nàng tuyệt đối sẽ không
khách khíĐối với nàng mà nói, những hộ vệ trước mắt này chỉ như những con kiến hôi, chỉ cần nàng động một ngón tay, bọn hắn sẽ chết
ngay lập tức…Nghe thấy Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, hai người Dạ Sở Quân và
Đường Tử Khanh đều ngầm hiểu cùng nhau lên tiếng: “Mỹ nhân, không bằng nàng theo ta về nhà đi! Ta cam đoan sẽ cho nàng cẩm y ngọc
thực!”“Ta cho các ngươi thời gian ba giây . ” Mộ Chỉ Ly không thèm để ý đến lời nói của hai người thẳng thắn lên tiếng nói. Tuy nhiên, vẻ mặt hai người kia vui vẻ nhìn Mộ Chỉ ly, lúc này
hai người kia chỉ nghĩ đến nếu như có được tiểu mỹ nhân như vậy,
ở bên người thì thời gian sau này quả thực chính là thời gian
thần tiên, thế cho nên căn bản không hề cảm thụ được nguy hiểm
trước mắt. “Ba ”“Hai ”“Một ”“Ầm!”Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người không có thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra, những hộ vệ bao quanh Mộ Chỉ Ly lúc
này chỉ còn là một bãi huyết nhục …Thậm chí tất cả mọi người còn không có thấy vị nữ tử áo đỏ này có
chút động tác nào, giống như nàng chỉ lẳng lặng nhìn thì những
hộ vệ này đã chết rồi…Máu thịt đỏ tươi chảy xuống, cùng với áo đỏ của vị nữ tử kia thật tương xưngNhững người xem xung quanh sợ đến không dám nhúc nhích, cho
đến khi có người hoảng sợ hô lên một tiếng lúc này mọi người mới
hoàn hồn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, tốc độ cực nhanh có thể nói đây chính là tốc độc nhanh nhất của bọn họ từ khi sinh ra. Dạ Sở Quân và Đường Tử Khanh hai người nhìn xuống dưới chỗ đám
thị vệ, chân tay đang không ngừng run, trong lòng bọn họ nghĩ muốn rời xa nữ tử này một cách xa nhất, nhưng chân của bọn hắn
không có nghe lời. . Mộ Chỉ Ly lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người , giống như nhìn thẳng
vào trong tâm bọn họ, chợt xoay người tiêu sái rời đi,tốc độ từng
bước từng bước cũng không nhanh không chậm lại làm cho người ta một
loại cảm giác máu tanh kinh diễm …Dạ Sở Quân và Đường Tử Khanh chỉ cảm thấy mình vừa nhìn thấy được
ác ma, đứng im tại chỗ một hồi lâu cuối cùng lúc này mới bỏ chạy về
nhà, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám xuất hiện
nữa. Một thân ảnh màu đỏ này để lại ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ
trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời cả Đại quốc Liệt Hổ
quốc này đều bán tán rầm rộ về vị nữ tử áo đỏ này!Mọi người đều biết có một vị nữ tử áo đỏ, bất luận là hình dáng hay là thực lực đều là nhất lưu, ngay cả ngón tay cũng không cần động mà
người đắc tội nàng đã trở thành một bãi huyết nhục!Khi người Dạ gia biết được tin tức kia, chẳng những không có oán hận vị nữ tử áo đỏ kia, trái ngược đối với nàng ấy rất cảm kích.
Hôm đó lấy thực lực của nàng ấy, thì nàng hoàn toàn có thể giết
chết Dạ Sở Quân!Dù sao cũng là Dạ Sở Quân trêu chọc trước, bị xử như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng là ngược lại nàng ta lại để cho
hắn một mạng, đây không phải là đã cho Dạ gia bọn họ một cái
mặt mũi hay sao. Hôm sau. Buổi tỷ thí của Liễu Dược sư và Dạ Dược sư đã bắt đầu dưới những con mắt chăm chú của vạn người dânHai vị Dược sư đều tầm bốn mươi tuổi, tổng thể nhìn chung
hai vị dược sư này là đều giống nhau, thực lực giống nhau, tuổi
cũng giống nhau, mà đó cũng chính là nguyên nhân mà hai vị này
không ai nhường ai!Tại xa xa ở một địa phương không ai phát hiện ra, Mộ Chỉ Ly đang xem trận tỷ thí của hai người bọn họ, vừa nhìn vừa gật đầu.
Hai người này hiển nhiên đều là có kinh nghiệm nhiều năm chế tạo
đan dược, bất luận là tâm tình hay là thủ pháp đều vô cùng thành thạo,
rất có phong phạm tông sư ! Nếu như hai người bọn họ có thể tiến vào
Thiên Âm Môn mà nói , thì có thể trực tiếp phát huy công dụng. Không chỉ riêng như thế, lúc này Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới một điểm ,trận tỷ thí này của hai vị Dược sư cũng hấp dẫn không ít
dược sư khác đến đây, dù sao đại sư luyện đan cũng không dễ gì
nhìn được, nhưng nếu như cố gắng thì cũng sẽ học được không
ít thứ. Như vậy thực sự là đem đến cho Mộ Chỉ Ly nhiều bất ngờ,
không ngờ là lần này nàng có thể thu hoạch được lớn vậy. Luyện chế đan dược lục phẩm tuyệt đối không phải chỉ trong khoảng
thời gian ngắn liền có thể luyện chế được, thứ làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc chính là hai vị Dược sư này rõ ràng khống chế dược liệu đã đạt
tới trình độ rất cao , bọn họ chỉ vừa mới đột phá tình trạng đều có
thể luyện chế đan dược lục phẩm, nhưng xem cách bọn họ luyện chế
thì không có một chút vấn đề nào cả. Bất tri bất giác đã đến buổi trưa, hai vị Dược sư như trước vẫn chăm chú nhìn vào lò luyện đan của mình, mặc dù trên mặt đầy mồ
hôi nhưng bọn họ cũng không để ý chút nào cả. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia vui vẻ, cũng chỉ có đúng là nhân tài luyện đan chấp nhất mới có thể đạt được thành tựu như vậy. Cuối cùng trong ánh mắt xem xét kỹ lưỡng của tất cả mọi
người hai vị dược sư thành công đem dược của mình xuất lô !
Hương thuốc nồng nặc bay khắp sân tỷ thí, ngửi được mùi thuốc
đều làm cho mọi người cảm giác phấn chấn. Tuy nhiên, kết quả của hai người cũng làm mọi người ngạc
nhiên không dứt đan dược họ luyện ra lại giống nhau như đúc, hơn
nữa phẩm chất đều là thượng phẩm!Ngang tay!Lần tỷ thí này dĩ nhiên lại là ngang tay, đây là kết quả
không ai nghĩ tới, dù sao dĩ vãng bọn họ còn chưa từng xuất hiện tình
huống như vậy. Chỉ là, đối với kết quả này, Mộ Chỉ Ly cũng là có thể hiểu rõ. Hai
người này đều luyện chế đan dược lục phẩm nên đương nhiên là
tìm loại dễ dàng nhất, vì có thể cam đoan chính mình sẽ thành
công luyện chế ra, bọn họ mới có thể lựa chọn cùng một loại đan dược!Trên mặt Liễu dược sư là không hài lòng, đương nhiên hắn cũng
biết nguyên nhân này, lập tức hướng tới Dạ Dược sư lên tiếng: “Dạ lăo
đầu, hai chúng ta so sánh lại một lần nữa thế nào? Lần này đây
chúng ta thay đổi một loại đan dược khác để phân thắng bại!” Nói về hai người thoạt nhìn tuổi bất quá chỉ hơn bốn mươi thôi, xưng hô lão đầu có chút kỳ quái, nhưng thực tế trên hai người bọn họ đều đã
là sáu mươi tuổi rồi, cho nên không có chỗ nào kỳ quái cả. “Tốt! Xem ai có thể luyện chế được đan dược lục phẩm cao cấp
hơn!” Dạ Dược sư rất sảng khoái tiếp nhận chiến thư của Liễu Dược sư !Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một độ cung, hiện tại, nên đến lúc nàng xuất hiện rồi!Lúc một thân áo đỏ của Mộ Chỉ Ly xuất hiện trong tầm mắt của
mọi người thì tất cả mọi tầm mắt đều rơi vào trên người của nàng. Chuyện tình về nữ tử áo đỏ đến hôm nay cả Liệt Hổ quốc không
ai là không biết. Tuy nói không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng khi bọn
hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng dám chắc mà đoán ra đây chính là vị
nữ tử áo đỏ đã đại khai sát giới ngày hôm qua. Sắc mặt mọi người đại biến, ai cũng không biết vị sát thần này lại xuất hiện ở đây là vì lí do gì…Thân hình Mộ Chỉ Ly đứng vững trên đài cao, nhìn hai vị Dược sư
cười lên tiếng nói: “Vãn bối bất tài nghĩ muốn khiêu chiến hai vị tiền
bối, mong rằng được hai vị tiền bối chỉ giáo. ”Hạ chiến thư!Cái vị nữ tử trẻ tuổi này lại dám hạ chiến thư với hai
vị lão dược sư! Phải biết rằng hai người bọn họ đều khổ luyện đan
trong hơn mười năm, coi như nàng từ khi mới ra đời đều đã bắt
đầu luyện đan thì có thúc ngựa cũng không đuổi kịp đi. Huống chi nữ tử này này đây rõ ràng lấy tu luyện tu vi làm chủ,
nếu không thực lực của nàng sao có thể dũng mãnh như vậy?Trong lúc nhất thời, mặc dù mọi người hướng Mộ Chỉ Ly đều tràn
ngập kính sợ, nhưng là trong lòng cảm giác được cô gái này muốn náo động mà khiêu chiến hai vị dược sư, kết quả cuối cùng nhất
định là làm trò cười cho người trong nghề!Hai người vốn đang chuẩn bị bắt đầu một lần tỷ thí mới, không
nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một tiểu bối. Phải biết rằng trong ngày
thường có chưa từng có ai dám làm như vậy, lập tức nhíu mày lại. Coi như thực lực cô gái này dũng mãnh thì sao? Nàng làm vậy quả thực là coi thường thuật luyện đan của bọn họ!“Tiểu oa nhi, loại tỷ thí này ngươi không có khả năng tham gia
cùng. ” Liễu Dược sư đè nén được tức giận lên tiếng nói, nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, hắn tuyệt đối trực tiếp phái người ném
nàng ta ra bên ngoài!Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là không thèm chút nào để ý : “Nếu ta đã
đứng ở chỗ này tự nhiên là đã nắm chắc. Ta lấy nó làm đặt
cược thế nào?” Tay Mộ chỉ ly duỗi ra, hai gốc dược liệu xuất hiện ở trong tay nàng . Hai người đang chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là khi nhìn thấy hai cây
dược liệu trong tay Mộ Chỉ Ly thì đều là ngậm miệng lại, trong mắt
tràn tràn đầy khát vọng. Quả Thánh Hồn, một loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, hơn một ngàn năm
mới có thể thành thục, nơi sinh tồn khắc nghiệt nên ngẫu nhiên nó
trở thành vật liệu trong truyền thuyết, trong ngày thường căn bản
khó gặp!Dược liệu đối với người tu luyện tu vi mà nói là có tác dụng
không lớn, nhưng là đối với Dược sư thì đây chính là thiên tài địa
bảo! Bởi vì…tác dụng của quả Thánh Hồn này có thể tẩm bổ linh hồn
do đó mà mở rộng linh thức!Đối với Dược sư… quan trọng nhất là … Cái gì? Linh thức! Chỉ cần linh thức tăng trưởng , như vậy thuật luyện đan của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc! Do đó hai người liền không cự tuyệt nữa. Chỉ cần là một Dược sư, sẽ không cách nào cự tuyệt được lời dụ dỗ lớn như vậy!Nhìn dáng vẻ hai người, Mộ Chỉ Ly biết chính mình đã thành công . Hai cây quả Thánh Hồn này đúng là ở trong Thiên Sát Cổ Giới, đối
với người bình thường mà nói đây là dược liệu khó tìm nhưng đối với nàng mà nói cũng không phải cái việc gì khó. Nàng đã giữ lại hạt giống, lấy tốc độ sinh trưởng ở dược
điền trong đó mà nói, không bao lâu sau nàng sẽ có thêm hai cây
trưởng thành nữa, nơi này tuyệt đối là bảo địa! Sau này nàng
cũng không lo lắng Thiên Âm Môn sẽ khan hiếm dược liệu cao cấp!Ở đây Dược sư chiếm đa số, tự nhiên cũng có thể nhận đây là quả
Thánh Hồn , lập tức ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Chỉ Ly . Dĩ nhiên có
thể tiện tay đem ra hai quả Thánh Hồn, như vậy trên người của nàng ta có phải hay không vẫn còn có quả Thánh Hồn?“Nếu như ta thua, này hai quả Thánh Hồn liền là của các vị , nếu như ta thắng hy vọng hai vị tiền bối có thể đáp ứng ta một việc. ” Mộ Chỉ
Ly nhìn sắc mặt hai người kia không ngừng biến hóa lần thứ hai lên
tiếng hỏi: “Hai vị tiền bối cảm thấy như thế nào?”Dạ Dược sư và Liễu Dược sư hai người lẫn nhìn nhau liếc mắt , lúc này mới cùng nhau gật đầu nói: “Được!”Không có biện pháp, quả Thánh Hồn thực sự quá hấp dẫn! Huống
chi bọn họ nghiên cứu luyện đan thuật nhiều năm như vậy sao mà có thể bại được ở dưới tay một tiểu nha đầu dược?Bọn họ biết nha đầu này tuyệt đối không đơn giản, nhưng bọn họ đối với thực lực của mình rất là tự tin. Nghe được hai người trả lời, vui vẻ trong mắt Mộ Chỉ Ly càng sâu, lập tức lấy ra đan lô để chuẩn bị chế đan dược. Đan lô của Mộ Chỉ Ly chỉ là đan lô bình thường nhất, nàng chắc chắn sẽ không lấy
Cửu Long Chuyển Thiên Lô ra, như vậy sẽ không khỏi bị người đời
lên án. Nhìn thấy đan lô của Mộ Chỉ Ly , mặc dù hai vị Dược sư cảm giác có
chút không công bình nhưng cũng cái gì cũng không nói, hiện tại bọn họ…
kỳ vọng nhất chính lần tỷ thí này có thể chiến thắng, như vậy quả Thánh
Hồn sẽ là vật trong túi của bọn hắn . Từ khi xuất hiện vật cá cược này, hứng thú của mọi người đều tăng lên. Lúc này sau khi Mộ Chỉ Ly đem ra thêm một loại dược liệu quy
hiếm khác, mọi người chỉ cảm thấy tâm của chính mình lần lượt bị
nhéo, cô gái này đến tột cùng là ai? Tại sao một cây dược liệu
trong mắt của bọ họ là khó cầu như vậy mà nàng lại có thể
lấy ra như củ cải vậy ?Dạ Dược sư trong lúc không để ý nhìn lướt qua, này vừa nhìn liền cảm
giác được huyệt thái dương của mình giật giật, ông bắt đầu cảm giác được có phải hay không chính mình đã rơi vào một cái bẫy…Từ những đan dược Mộ Chỉ Ly đem ra, tất cả mọi người đều biết
đan dược nàng muốn luyện chế ra đều không đơn giản, nhưng ai
cũng không biết là đan dược gì. Thời gian ở trong không khí khẩn trương này liền chậm rãi trôi qua, trước đó mọi người đều hướng Mộ Chỉ Ly khinh thị , rồi
chuyển sang kinh ngạc, vốn là bọn họ cho rằng trận này Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ thua, nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể xác
định được rồi. Từ khi Mộ Chỉ Ly vừa ra tay, mọi người đã biết Mộ Chỉ Ly cũng là
một người trong nghề . Thủ pháp luyện đan của nàng, kinh nghiệm
thuần thục đúng là không thua kém gì hai vị lão Dược sư!Nàng khống chế lửa, động tác như nước chảy mây trôi quả
thật là một dược sư chân chính! Trong lòng mọi người đều có một
loại cảm giác, ở trên người nữ tử trẻ tuổi này thì thuật luyện
đan hay tu vi của nàng ta đều như nhau…Trong chớp mắt, thời gian đã bất tri bất giác từ buổi trưa tới tối
đêm, nhưng là mọi người lại ai cũng không có vẻ mỏi mệt , trái ngược
mỗi người đều khẩn trương nhìn trên đài. Bởi vì, cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả!Cuối cùng là ai sẽ đạt được thắng lợi? Trong lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, ba đạo tiếng vang đồng thời truyền ra, xung quang
chợt nồng nặc hương thuốc, mà ở ba chỗ cùng phát ra hương thuốc ,
mọi người kinh hãi phát hiện ra là mùi hương nồng đậm nhất phát ra là ở chỗ nữ tử áo đỏ.