An Hân giống như bị kích thích, vừa ngồi xuống ôm lấy cơ thể vừa lắc đầu.
- Cô nói bậy, tôi...
tôi không phải kẻ thứ ba, ngay từ đầu tôi đã từ chối Hà Vĩnh.
Phong Giai Ngâm thấy thật buồn cười.
- Cô từ chối mà hôm nay lại mặt dày tới cùng anh Vĩnh, còn cùng anh ấy nhảy điệu đầu tiên, hừ.
Cô nghiến răng, lúc đó cô quả thật rất muốn xông tới đẩy An Hân ra để mình thay vào.
An Hân không muốn dây dưa với Phong Giai Ngâm nữa nên lần nữa chào cô rồi đi.
Nhưng Phong Giai Ngâm đúng là cắn chết không buông, nhất thời hai người kia ở vào thế ngươi kéo ta đẩy hết sức làm phiền người khác.
Tần Lam cuối cùng chịu không nổi nữa nên bước ra "dẹp loạn".
- An tiểu thư, Hà tổng mới vừa tìm cô đó.
An Hân được cơ hội muốn thoát ra, nhưng Giai Ngâm cứ bám mãi không buông.
An Hân thấy vậy liền chạy nhanh về phía Tần Lam, Giai Ngâm đuổi theo phía sau.
Rốt cuộc số sao quả tạ khi hội ngộ An Hân cũng chiếu tới Tần Lam, tình tiết tiếp theo là Phong Giai Ngâm đẩy An Hân, An Hân níu lấy Tần Lam, cả hai cùng rơi xuống hồ.
Vừa rơi vào trong nước, Tần Lam cảm nhận một trận rét lạnh mạnh mẽ bao bọc cô, thời tiết cuối năm thì nước làm sao không lạnh như đá vậy, cái lạnh khiến người ta cảm thấy cơ thể giống như bị sốc nhiệt độ.
Tần Lam sau một lúc choáng váng, cô bắt đầu nổi lên mặt nước, đang chuẩn bị bơi vào trong thì phát hiện An Hân chưa có động tĩnh gì.
Nhìn xuống dưới phát hiện cô ta hình như cô đang dần chìm xuống đáy hồ.
Haizzz Tần Lam lặn xuống đáy hồ đem An Hân kéo lên, bơi vào thành hồ bơi, lại kéo An Hân lên bờ.
Phong Giai Ngâm giống như đã sợ tội chạy mất.
An Hân bị ngất xỉu, không biết là ngất khi nào, kiểm tra một lượt thấy cũng còn hơi thở, chưa có bị ngạt.
Tần Lam vỗ vỗ mặt định gọi An Hân tỉnh dậy, bất ngờ bên tai có tiếng hét to.
- Cô đang làm cái gì? Hà Vĩnh vội chạy đến, đẩy Tần Lam ngã sang một bên, ôm lấy An Hân vào lòng, sau đó dùng ánh mắt giận dữ nhìn Tần Lam.
- Cô đã làm gì Hân Hân? Tần Lam bị đẩy ngã ăn đau, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy.
Đành rằng tình hình trước mắt có thể dễ gây hiểu lầm nhưng cũng có cần đẩy cô như vậy hay không.
Đúng là yêu đến đầu bị úng nước.
Tần Lam đánh một cái ánh mắt coi thường, quyết định không thèm tranh chấp với hắn mà trực tiếp bỏ đi.
Ai cũng có tự ái của mình, hiện tại hắn muốn nghĩ gì kệ hắn.
Cô chưa bước được mấy bước thì Phong Giai Thành cũng chạy tới, anh vừa bắt gặp Giai Ngâm đang hốt hoảng bỏ chạy, hỏi ra mới biết cô gây ra chuyện hại Tần Lam và An Hân rơi xuống hồ bơi.
Phong Giai Thành vội vã chạy đến hồ bơi thì gặp cảnh này.
Hắn vội cởi áo ngoài ra khoác cho Tần Lam, cô đã bị lạnh đến run người, mặt trắng bệch, giờ phải tranh thủ thay đồ giữ ấm nếu không rất dễ cảm lạnh.
Hà Vĩnh đang ôm An Hân trong lòng thấy vậy giận tới nghiến răng.
- Giai Thành, cậu đi theo tớ kiểm tra tình hình của Hân Hân.
Nói xong hắn bế An Hân lên rồi quay lưng bỏ đi.
Tần Lam cũng đi đến phòng trữ đồ lấy túi xách chuẩn bị đi về.
Trước đó cô còn phải dặn dò trợ lý và quản lý làm cho tốt công việc khi không có mình.
Sau đó mới yên tâm đi ra cổng, giữa đường gặp Trần Gia Hưng, hắn nhất quyết đòi đưa cô về.
Trần thiếu tuy phong lưu nhưng cũng rất biết săn sóc, nhìn thấy Tần Lam lạnh run hắn liền tăng nhiệt độ điều hòa, còn dùng áo khoác đắp cho cô, thành ra trên người Tần Lam có đến hai cái áo khoác.
Xe chạy nhanh trên đường, Trần thiếu vẫn luôn nhìn về phía Tần Lam, cô khoác một áo của Phong Giai Thành, đắp phía trước áo của anh nhưng môi vẫn tím đi vì lạnh, chính anh nhìn còn thấy đau lòng không thôi.
Chuyện bên trong anh cũng đã nghe qua, Hà Vĩnh cái tên này cũng thật tệ, không có hỏi rõ ràng đã vội vàng kết tội Tần Lam.
Thật ra trong nội tâm Tần Lam cũng không có cảm giác đau buồn hay thất vọng gì, Hà Vĩnh không có yêu cô, nhìn cảnh đó hắn hiểu lầm cũng có thể lý giải.
Cô không giải thích vì nó không đáng, chuyện này sớm muộn cũng sáng tỏ, cô muốn rời xa Hà Vĩnh, giải thích hay không cũng vậy thôi.
Cô không cần hắn yêu thương hay thông cảm.
Hiện tại cô chỉ thấy lạnh, giày đã rơi xuống hồ bơi, hiện cô đang đi chân trần.
Xe từ từ đi xuống hầm để xe, sau khi bước ra cửa xe, Trần thiếu cũng phát hiện được Tần Lam không có mang giày, hắn không nói hai lời lập tức bế cô lên đi về phía thang máy.
Tần Lam lạnh mặt chống cự - Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được.
- Hừ, cũng không phải lần đầu tiên, cô ngại cái gì.
Lần trước cô say, không phải hắn cũng bế cô hay sao.
Nhớ đến lần trước, lại nhớ đến cảnh hắn hôn cô, Trần thiếu thấy cả người nóng lên, cổ họng bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Tần Lam coi là có cố chống đối cũng vô ích cho nên tùy vào hắn, vả lại cô là người được lợi nha, hắn muốn vất vả thì cô sẽ thành toàn.
Tới cửa nhà mình, Tần Lam liền có ý đuổi người, cô liền phải đi tắm nước nóng, giữ hắn lại làm gì.
- Trần thiếu, hôm nay thành thật cảm ơn anh, hôm khác sẽ mời anh một bữa tạ ơn, giờ anh có thể về rồi.
Chúc anh buổi tối vui vẻ.
Trần thiếu hai tay chống lên cửa, giam Tần Lam ở giữa, khẽ cười nói.
- Có lòng cảm ơn thì liền là bây giờ, tôi không tin tưởng vào từ "hôm khác".
Tần Lam khẽ nhíu mày - Bây giờ tôi làm sao mời anh ăn cơm, hơn nữa không phải vừa ăn tiệc sao, giờ anh còn ăn được? Trần thiếu lại cười.
- Ăn cô, liền còn có thể ăn được.
Nói xong thuận thế hạ xuống môi Tần Lam một nụ hôn, nụ hôn này có sự nhẹ nhàng dụ hoặc, cũng có sự nhấm nháp, có cả sự say mê quyến luyến không nói nên lời.
Anh coi như xác định Hà Vĩnh đã muốn từ bỏ Tần Lam, hiện tại ra tay sớm sẽ có lợi hơn so với tên Phong Giai Thành kia.
Tần Lam sau một hồi đơ như máy tính bị treo thì cũng bừng tỉnh, kịp thời đẩy anh ra và hạ xuống một cái tát.
Trần thiếu bị ăn tát cũng không có giận, tựa hồ một cái hôn đổi một cái tát anh vẫn thấy đáng giá.
Anh giữ chặt tay Tần Lam sau lưng, một lần nữa hạ xuống một nụ hôn ngắn nhưng có chút ngấu nghiến, xả giận.
- Nụ hôn lúc nãy là công đưa cô về, nụ hôn này là phạt cái tát của cô.
Nhớ kỹ...
tôi sẽ là kim chủ tiếp theo của cô.
===========©©©©========== Có nên NP không các nàng? Ta đang phân vân lắm, cầu tư vấn ? Ôm ???
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!