Bạch Hiển vẫn luôn vì Bạch Vi mà cung cấp cho cô toà tháp ngà tinh xảo. Trong ngọn tháp này, nghiêm khắc giới hạn Bạch Vi tiếp xúc với người khác, cô chỉ có một vài người bạn, mà nhất cử nhất động của từng người, Bạch Hiển đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng kỳ thật lúc Bạch Vi vẫn đang là “Bạch Vi”, Bạch Hiển cũng từng tự hỏi chính mình, hắn bảo hộ cô như vậy, đến tột cùng đối với cô là tốt hay xấu?Chim non không giương cánh, vĩnh viễn sẽ không học được cách bay lượn, Bạch Vi cũng giống như thế, cô chưa từng ra khỏi vòng bảo hộ tuyệt đối của anh trai, vĩnh viễn ngồi ở trong đó, trở thành một cô gái không chịu nổi một đợt gió táo mưa sa nào. Nhưng kỳ thật, hắn không biết chính là, cô gái nhỏ được hắn bảo dưỡng trong tháp ngà kia đã sớm trưởng thành, cô đã sớm học được cách giương cánh, nhưng sở dĩ không bay lượn, chỉ là do cô không muốn rời khỏi tháp ngà mà thôi. “Thế có phải là thật mệt không?”Bạch Vi nhẹ nhàng đẩy anh trai ra, hơi ngồi dậy, nhìn đến hắn cũng đang nửa ngồi, cô động thủ đem âu phục trên người hắn cởi xuống. Sau đó rũ mắt, cởi chiếc cà vạt hắn đang đeo, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi cổ áo, cô nhẹ giọng nói:“Em cảm thấy cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, em không cần phải suy nghĩ nhiều về bất cứ sự tình gì, anh hai đều giúp em suy xét thật chu đáo, em thật an toàn, sẽ không cảm nhận được sự không thoải mái nào, sinh hoạt như vậy thật thích hợp với em, mà một khi đã như vậy rồi, việc gì mà em lại muốn rời khỏi anh hai chứ? Có anh hai ở đây, sao em lại phải chống đỡ mọi chuyện?”Nhân sinh trên cõi đời, sống được đã là vất vả, đại loại chẳng qua chỉ là muốn có một lối sống có thể diện thôi, vì thế, không tiếc làm công việc chính mình không thích, giao tiếp cùng người chính mình không thích, tam quan của bản thân lại không hợp với thế giới quan, rõ ràng là người cực đoan sinh hoạt vì cộng đồng. Hoặc là đón ý nói hùa, hoặc là chịu đựng, hoặc là buồn bã thương tâm, hoặc là một mình lủi thủi tự liếm miệng vết thương, áp lực tất nhiên là có, rất nhiều người sẽ trong đau khổ mà tự mua vui cho chính mình, nghĩ rằng không có áp lực thì không có động lực, sau đó lau khô nước mắt tiếp tục đứng dậy ở địa phương chưa bao giờ làm mình thoải mái, tiếp tục vì cuộc sống của mình mà bôn ba. Bạch Vi lại là thông qua chuyện bị Liễu Như Yên tạt rượu, hoàn toàn lĩnh ngộ được bấy lâu này mình sống thật bừa bãi, nếu không có vệ sĩ anh trai sắp xếp luôn bảo vệ mình phía sau lưng, cô bị Liễu Như Yên làm nhục, chắc chắn sẽ không dám ở một thành thị xa lạ, một chỗ xa lạ thế này, hất lại nước vào mặt một người xa lạ. Cho nên cô trở về phòng, suy nghĩ một hồi lâu, rút ra kết luận, cô không muốn rời xa anh trai mình. Cô hiện giờ có thể tồn tại như vậy, đều là nhờ anh trai, hắn là tư bản, cũng là dũng khí của cô. Cô biết hắn sẽ không bao giờ mặc kệ mình, cũng biết dù cô biểu hiện yếu ớt không ra thể thống gì, hắn cũng sẽ mãi luôn yêu thương cô. Người đàn ông bên cạnh cô lúc này, sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một ai giống như vậy nữa, đối xử tốt với cô như anh hai đang làm, không bao giờ rời bỏ mình. Bạch Hiển ngơ ngẩn nhìn Bạch Vi, tựa hồ không dự đoán được Bạch Vi sẽ có suy nghĩ như vậy, cô những lúc khuất khỏi tầm mắt hắn, đã bất tri bất giác, trưởng thành thành một cô gái vô cùng hiểu chuyện suy nghĩ thật rộng. “Anh hai?”Bạch Vi ngồi đối diện Bạch Hiển, nhẹ nhàng gọi một tiếng anh hai, đôi mắt thanh triệt nhìn vào cặp mắt đen láy của Bạch Hiển, nghiêng đầu, thật nghiêm túc mà hỏi:“Anh có chán ghét em không? Một ngày nào đó, sẽ không muốn quản em nữa, đuổi em đi thật xa?”“Em cảm thấy sẽ có chuyện như vậy xảy ra sao?”Hắn duỗi tay, ngón tay sạch sẽ thon dài, trông thấy rõ từng khớp xương, nhẹ nhàng chạm vào đầu vai mảnh khảnh của cô, câu lấy dây váy ngủ mỏng manh, chậm rãi nâng lên đầu ngón tay. Tầm mắt rũ xuống, trong đó chậm rãi mờ mịt ánh lên một mạt tìиɦ ɖu͙ƈ, giọng nói cũng theo đó đè xuống trầm thấp, giống như dụ hoặc:“Vi Vi, lại đây, lại đây với anh hai”.