”Vậy chúng ta trở về”. Bạch Hiển cúi đầu, tiếp tục hôn cô, nói xong câu liền luyến tiếc mà dừng lại nụ hôn này, bàn tay to không biết từ khi nào, chính mình cũng khống chế không được mà mơn trớn đường cong thân thể của em gái, chui vào váy dài, men theo chân thon hướng lên trên, xoa xoa đùi mềm, đi vào bên mặt trong. “Anh hai... ”Bạch Vi nghiêng thân, hơi hơi run rẩy, nhịn không được gọi anh trai. “Hửm?”Hắn đáp lời, thanh âm có chút lười nhác, trộn lẫn với ý loạn tình mê không rõ, môi lưỡi tiếp tục chiếm lấy khoang miệng cô, lại không còn thoả mãn được hắn nữa rồi. “Vi Vi, ngồi lên người anh hai”. Hắn nhẹ nhàng mê hoặc cô, kéo ra hai chân Bạch Vi, làm cô ghé vào trên đùi hắn. Cô có chút thẹn thùng, thấy mặt hồ trong đêm dưới ánh trăng sáng, phía xa xa có du thuyền đi lướt qua, trong lòng có chút khẩn trương, cắn môi hỏi:“Anh hai, chúng ta trở về chưa?”“Về rồi”. Anh trai đáp lời cô, rồi lại kéo dây khoá quần xuống, trong không gian tĩnh mịch, móc ra ƈôи ŧɦịŧ thô to của mình, duỗi tay tiến vào bên trong váy em gái, đẩy qυầи ɭóŧ của cô sang một bên, mệnh lệnh mà nói:“Tự mình ngồi lên”. “Anh hai... ” Bạch Vi kháng cự, vẻ mặt đều đỏ hết cả lên, “Anh sao có thể lúc nào ở chỗ nào cũng đều động dục được?”“Bởi vì, anh hai lúc nào ở chỗ nào cũng muốn thao em”. Thấy cô không chịu động đậy, một tay Bạch Hiển liền nhấc mông cô lên, một tay khác đỡ lấy thịt hành, nhắm ngay vào huyệt khẩu bên dưới qυầи ɭóŧ mỏng đã sớm bị hắn đẩy sang một bên. Bạch Vi không thể không dùng hai tay mình vòng lấy cổ Bạch Hiển, hơi ngẩng đầu, có chút thống khổ mà nhíu lại hàng mi dài. Một cơn gió thổi qua, lay động mái tóc dài của cô, khi cô ngồi xuống, hàm chứa côn ŧɦịŧ của anh trai, từng sợi tóc bay khẽ tung bay trong gió. Theo thân thuyền nhẹ nhàng lắc lư, mặt hồ vốn bĩnh tình, nhộn nhạo ra từng vòng từng vòng gợn sóng, tản nát vòng ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên mặt nước. Buổi tối hôm đó bọn họ về nhà, kịch liệt triền miên hôn môi, một lần lại một lần mà làʍ ŧìиɦ, cô không kháng cự lại sự suиɠ sướиɠ hắn mang đến nữa, ngẫu nhiên cũng sẽ trúc trắc vụng về mà đáp lại hắn. Mà Bạch Hiển cấm dục nhiều năm, một khi đã được xoá bỏ lệnh cấm, giống như không tài nào thu liễm lại được, phát điên phát khùng mà lăn lộn em gái mình. Hắn yêu cô thật nhiều năm, cũng thống khổ thật nhiều năm, hiện giờ chỉ mới ngọt ngào một chút như vậy, còn chưa đủ, còn thật lâu thật lâu mới đủ. Đêm đã khuya, Bạch Hiển ôm lấy em gái bị hắn thao đến nửa tỉnh nửa mơ, nằm trên giường đôi rộng lớn, trong lòng cảm thấy hơi không an tâm. Có lẽ là do vấn đề hôm nay Bạch Vi hỏi hắn, làm Bạch Hiển có chút mê mang, hoặc cũng có thể là do trong khoảng thời gian này, hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn bị lấn chiếm bởi cảm giác hết thảy mọi thứ đều không chân thật. Sau đó, hắn thoáng nhắm mắt, mơ thấy một giấc mơ, chân thật hơn hiện tại nhiều. Trong mơ, hắn bị quay trở về mấy tháng trước, Bạch Vi còn chưa chết, cô cũng không có xuyên vào thân thể Chu Tử Nhược, hôn lễ của hắn cùng Chu Tử Nhược cứ theo lễ thường mà tiến hành. Chữ hỷ đỏ thẫm, nội tâm tích góp cảm xúc thô bạo từ nhiều năm, thống khổ cấm dục nhiều năm, lại nhìn đến ánh mắt thanh triệt của Bạch Vi cứ coi hắn như là anh trai mà sùng bái ỷ lại, làm Bạch Hiển trước nay chưa từng tự chuốc say mình, phá bỏ giới hạn, bạn bè người thân mời rượu, một ly tiếp nối một ly, một ly lại một ly xuống dạ dày, rát hết cả cổ họng. Mọi người vui vẻ nhìn tuấn nam mỹ nữ xứng đôi vừa lứa, Bạch Hiển cũng chưa từng dẫn Bạch Vi tham gia hoạt động xã hội đông người nào, Bạch Vi lần đầu tiên xuất hiện ở tiệc rượu của hôn lễ, bạn bè chiến hữu của Bạch Hiển, thanh niên tài tuấn, ánh mắt đều dừng hết lên người Bạch Vi. Bạch Hiển ghen ghét, cảm giác này khắc sâu vào lòng hắn, hắn kết hôn, cưới một người phụ nữ khác, em gái mình trong tương lai cũng sẽ kết hôn, gả cho một người đàn ông khác. Hắn với cô sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, chung quy lại phải một người cưới vợ một người gả chồng, không bao giờ có cơ hội thuộc về lẫn nhau?