Bạch Vi lẽo đẽo phía sau lưng Bạch Hiển, thấp thỏm một quãng đường dài, bị hắn dắt đến một nhà hàng trang hoàng không tồi để dùng bữa sáng. Cô không có tâm tình để ăn uống, lại thấy thái độ hắn thật bình thường, giống như đã quên việc cái bánh khi nãy. Chờ dùng bữa sáng xong, Bạch Hiển không biết lấy đâu ra xe hơi, để Bạch Vi ngồi bên ghế phụ, lái xe đi thẳng đến một địa điểm ngắm cảnh. Đến lúc Bạch Vi tới nơi, mới vui mừng nhận ra, hôm nay hắn chở cô đến đây, thế nhưng lại là dãy tường thành cổ xưa cổ chỉ chỏ trên xe vào ngày đầu tiên, lúc vừa đến thành phố này, rất muốn vào tham quan. “Oa ~”Bạch Vi ngẩng đầu, dưới trời xanh mây trắng, đứng gần mà chiêm ngưỡng tường thành này, cảm thấy thật cao thật cao, sau đó hưng phấn vỗ người hắn, kêu lên:“Anh hai, sao anh lại nghĩ đến việc mang em tới nơi này”. Thật ra Bạch Vi cảm thấy, Đô Tuần có chút hiểu nhầm cô, tận trong xương tủy không phải dạng trạch, mà chỉ là cô thích an nhàn thư thái. An nhàn đến mức, căn bản không nghĩ đến việc thay đổi bất cứ loại hình sinh hoạt nào thời điểm hiện tại, không muốn thay đổi người mà cô luôn dựa dẫm, cũng không muốn thay trời, thay đất, thay đi trụ cột tinh thần của cô. Cho nên, thật ra con người Bạch Vi rất thích đi du lịch, cũng không hoàn toàn bài xích việc đi đến những địa phương đông đúc người. Khác ở chỗ là phải đi với ai, cô mới không khẩn trương, không có cảm giác thiếu an toàn. Giống như cùng anh trai đi đến những nơi đông đúc ồn ào náo nhiệt, Bạch Vi liền rất cao hứng. Bởi vì cô biết mình sẽ an toàn, sẽ không đi lạc, sẽ không xuất hiện tình huống quẫn bách khi thiếu tiền thanh toán, sẽ không lạc đường tìm không được lối về nhà, càng sẽ không gặp phải những người xấu xa. Quan trọng là, anh trai mãi mãi sẽ không buông cô, hắn đem cô tới, liền sẽ để cô chơi vui hết mình, rồi đưa cô về. “Nghĩ ngợi gì nữa chứ, không phải đã đưa em đến đây rồi sao?”Bạch Hiển duỗi ra bàn tay lớn dắt lấy tay em gái nhỏ, đem cô kéo đến hướng cửa thành, dặn dò:“Chú ý đi theo sát anh hai, ở đây đông người”. Đô thị phía bắc là một thành thị có bề dày lịch sử lâu đời, mỗi ngày không biết có bao nhiêu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến đây. Vì sợ đi lạc, suốt hành trình cô đều nắm tay hắn, đi theo dòng người hướng vào trong thành, chỉ vào xe bán kẹo bông gòn bên cạnh. “Anh hai em muốn ăn cái này”. Lại chỉ vào kẹo hồ lô “Em cũng muốn cái này nữa”. Trong chốc lát lại muốn mua một cái túi lưu niệm có kỷ niệm du lịch, chốc lát lại muốn chụp chung một tấm ảnh. Bạch Hiển toàn bộ chuyến đi đều như một cái máy ATM di động, bỏ tiền mua kẹo ngọt cho cô, còn mua một đống quà lưu niệm. Bên cạnh có một cậu nhóc đi chơi cùng mẹ, cũng cầm trên tay một cây kẹo bông gòn, tay phải một cây kẹo que, trên cổ tay đeo một cái vòng chống trẻ đi lạc, nhóc ấy vừa đi vừa ăn. Người mẹ nhìn Bạch Hiển xách theo đồ đạc, sau lưng là Bạch Vi đang nắm lấy góc áo hắn, vừa đi vừa ăn hướng một đường về phía trước, cười với Bạch Hiển:“Bạn gái của cậu à?”Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu. Người mẹ dắt theo đứa trẻ kia cười cười: “Không tệ, giống như dắt theo con gái mình vậy đó”. Gương mặt tuấn dật của hắn sửng sốt, quay đầu nhìn thấy trên khóe miệng của cô đều là đường trắng, y chang đứa trẻ cao ngang hông cô vừa nãy, cách ăn uống quả thật giống nhau như đúc. Hắn nhịn không được liền cười “Xuy” một tiếng, quay đầu lại, dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng nhu hoà, trong đám người nhiều như nước, hôn môi Bạch Vi một cái. “Anh hai!!!”Bạch Vi kêu một tiếng, gương mặt xinh đẹp căng đến đỏ bừng, nơi này nhiều người như vậy, nhiều như vậy !“Ở bên ngoài phải gọi là chồng, em muốn mọi người cho rằng chúng ta đang lσạи ɭυâи sao?”Lại hôn cô một chút, Bạch Hiển cười cười thối lui, tiếp tục dắt em gái nhỏ giận dỗi vào trong thành cổ.