Cảm giác được chính mình sắp bị sự xấu hổ cùng khẩn trương trong lòng áp bức đến điên rồi, cô duỗi tay, dùng cánh tay cách chăn mỏng mà ngăn chặn tay của anh trai, hơi quay đầu lại, nói nhỏ:“Anh hai, chúng ta đang ở trên máy bay”. “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh”. Bạch Hiển ngừng động tác còn đang dang dở trên tay, một đôi mắt đen như mực, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Bạch Vi, lại hỏi:“Vi Vi có thích hay không?”Cô đỏ mặt, đôi mắt rũ xuống, nhanh chóng quay đầu đi, “Không biết”. Làm sao mà cô biết được? Nói thích, thì cô chính là lẳng lơ phóng đãng, nói không thích, thì lại trái với tâm ý của mình, cho nên cô chỉ có thể ngậm ngùi nói không biết. “Nhưng Vi Vi, lúc sáng tiếng em rêи ɾỉ cũng không hề nhỏ”. Bạch Hiển tiếp tục nói, cảm nhận được dưới thân Bạch Vi càng lúc càng ướŧ áŧ, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào đường đi nóng ấm, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Cô chịu không nổi loại cảm giác châm ngòi kíƈɦ ŧɦíƈɦ này, chịu thua mà quay đầu lại, đáng thương hề hề nhìn anh trai:“Anh hai, không cần ở chỗ này, chúng ta... chúng ta đi buồng vệ sinh đi, xin anh đó”. Vào buồng vệ sinh thế nào cũng được, cô đều cho hắn lăn lộn mình, chỉ cần không ở chỗ này đùa nghịch cô. Bạch Vi vừa mới nếm thử “trái cấm”, căn bản ứng phó không nổi những loại trường hợp thế này. Đáy mắt Bạch Hiển hàm chứa du͙ƈ vọиɠ vô tận, rút ra ngón tay hãy còn tham luyến sự ấm áp cùng co bóp trong cơ thể em gái, thay cô cài lại áo ngực cùng sửa sang một chút làn váy xốc xếch, đứng dậy, thấp giọng nói:“Anh hai ở toilet chờ em”. Mặt Bạch Vi đỏ bừng, gật đầu liên hồi, nhìn Bạch Hiển rời đi, cô chần chừ trên chỗ ngồi trong chốc lát, chờ lúc không còn thấy bóng dáng của tiếp viên hàng không nữa, lại cẩn thận mà nhìn một lượt xung quanh, xác định không ai trong khoang hạng nhất này chú ý đến cô, mới nơm nớp lo sợ mà cất bước hướng về toilet. Toilet ở khoang hạng nhất rất rộng lớn, sau khi Bạch Vi đi vào, đúng lúc cửa vừa đóng chặt lại, cô đã bị anh trai bế lên, tách ra hai chân, câu ở hai bên hông hắn, qυầи ɭóŧ ngay lập tức bị đẩy ra, trường thương trực tiếp tiến thẳng vào bên trong. Vốn dĩ khoảng thời gian bị anh trai đùa bỡn dày vò trên ghế, Bạch Vi cũng đã thật ướt, lúc này hắn vừa cắm một chút, hạ thể cô đã vang lên tiếng nước nhóp nhép rất nhỏ. Thanh âm này làm Bạch Vi từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt cắn chặt môi, cảm thấy xấu hổ một cách dị thường. “Vi Vi, Vi Vi, em ra nhiều nước quá”. Bạch Hiển đè nặng em gái mà cọ xát, cúi đầu, hôn lên lỗ tai Bạch Vi, tìиɦ ɖu͙ƈ làm bao nhiêu thanh lịch nhã nhặn của hắn đều đổ sông đổ biển, lời nói cũng thành loại ba xu hạ lưu. Bạch Vi thẹn đến mức muốn chui xuống đất trốn, dưới thân cô bị anh trai va chạm đến mức kɦoáı ƈảʍ lũ lượt kéo đến từng trận nối tiếp nhau, đầu óc đều có chút không khống chế được mà đình trệ, nghe được anh hai nói cô nhiều nước, mới dùng giọng nói rách nát mỏng manh của mình, mắng lại hắn:“Anh mới nhiều nước, anh... Đồ biếи ŧɦái”. “Đúng vậy, anh biếи ŧɦái, không biếи ŧɦái thì sao có thể sinh ra ham muốn với em gái ruột của mình chứ?”Bạch Hiển hào phóng thừa nhận, một bên đưa đẩy du͙ƈ vọиɠ của chính mình ra vào giữa hai chân Bạch Vi, một bên không hề cố kỵ mà cười nói:“Nếu nói anh biếи ŧɦái, thì em chính là thật dâʍ đãиɠ, bé con dâʍ đãиɠ này, từ lúc còn nhỏ, đã biết câu dẫn anh trai của chính mình”. “Không có, em không có!”Bạch Vi bị va chạm không ngừng đến cả người khô nóng khó nhịn, cảm thấy thật xấu hổ, phản bác anh trai:“Là do anh biếи ŧɦái, tự mình muốn…”“Anh muốn cái gì?”Bạch Hiển hung hăng mà đè nặng Bạch Vi, đem côn ŧɦịŧ thô to thâm nhập vào thật sâu trong huyệt của cô. “Muốn thao em gái mình như vậy sao? Như vậy? Như vậy?”“A, anh hai, anh hai…”Bạch Vi cảm thấy đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa, ngẩng đầu hét lên một tiếng, lại bị anh trai dứt khoát mà ngậm lấy cánh môi ướŧ áŧ, ngăn chặn không cho cô lớn tiếng. Một trận ánh sáng trắng toát xẹt qua đầu, thân thể căng thẳng của Bạch Vi rũ rượi vô lực, Bạch Hiển mới buông môi cô ra, vẻ mặt cười như không cười mà nhìn gương mặt đỏ căng của Bạch Vi. “Còn nói chính mình không dâʍ đãиɠ, em xem, bị anh hai cắm có vài lần đã cao trào, thế này có phải dâʍ đãиɠ hay không?”