Bạch Vi ý thức được, giống như những việc cô đang làm bây giờ, không có gì khác so với trước kia... Lúc xưa chỉ đơn thuần xem anh hai là anh hai, cho nên khi làm những việc này cảm thấy thật tự nhiên, không hề có vướng bận hay suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại lại ý thức được, anh trai cũng là một người đàn ông, và hắn cũngcó du͙ƈ vọиɠ. Không biết như thế nào, những việc này xảy ra khiến cho Bạch Vi có chút tâm hoảng ý loạn. Lại ngẩn người suy tư, qua đi chốc lát, vốn Bạch Hiển nên nằmtrên giường nghỉ ngơi, lại chính mình mở cửa tiến vào, trong tay cầm theo túi đồ đựng vật dụng cá nhân, đưa cho Bạch Vi. “Buổi sáng thuận đường về Bạch gia, anh đem mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà tắm cầm lại đây”. Bạch Vi nhận lấy, đứng dậy đem túi mở ra, lấy ra bàn chải cùng kem đánh răng của hắn, đặt bên cạnh bàn chải đánh răng của mình, rũ đôi mi cong vút, nhìn thoáng qua mà nói:“Kem đánh răng của anh cũng sắp dùng hết rồi, mình mua tuýp mới đi”. “Được”. Bạch Hiển đứng bên cạnh bồn tắm, bắt đầu làm trò trước mặt Bạch Vi, cởi chiếc sơ mi trắng tinh tươm trên người, hơi lười biếng mà nói:“Hôm nay không có việc gì nhiều, anh nghỉ ngơi một lát, buổi chiều dẫn em đi”. Bạch Vi nghiêng người, cầm lấy áo sơ mi Bạch Hiển vừa cởi, không nói gì liền xoay người bước ra khỏi cửa phòng tắm. Người giúp việc mới đến thấy Bạch Vi cầm áo sơ mi của Bạch Hiểntừ phòng ngủ bước ra, liền nhanh chóng duỗi tay tới đón lấy, nói:“Phu nhân, để tôi đem đi giặt”. Bạch Vi vì cách xưng hô mới mẻ này mà sửng sốt một chút, cô đơ người nhìn dì này một lúc lâu, mới sực nhớ tới thân phận hiện tại, liền đem áo sơmi trong tay đưa qua, dặn dò một chút:“Phần cổ áo dì giặt bằng tay nhé”. Dì giúp việc đáp lời, cầm áo sơ mi đi xuống lầu. Tiếp theo, kỳ thật cùng lối sinh hoạt lúc xưa của Bạch Hiển và Bạch Vi, không có gì khác biệt cho lắm. Bạch Hiển tắm rửa sạch sẽ liền nằm xuống giường nghỉ ngơi, chờ đến giữa trưa mới tỉnh giấc, cùng Bạch Vi ăn trưa xong, hai người liền xuất phát đi siêu thị. Đi mua sắm cũng là việc bọn họ trước kia thường xuyên làm, cô mua những thứ lặt vặt cho cả hai, đôi lúc cũng sẽ lôi hắn theo để mua vài bộ quần áo mới. Toàn bộ hành trình hắn đều chỉ đi theo sau cô, đẩy giỏ hàng mua sắm, sau đó mang đi tính tiền. Tất cả điều này, đều làm Bạch Vi cảm thấy khá là tự nhiên, như trước kia giống nhau như đúc, thậm chí, cô cảm thấy càng dễ dàng, thoải mái hơn nhiều. Khi cô còn là em gái nhỏ của hắn, cũng đã bị Bạch Hiển dưỡng thành cái dạng này. Cô vẫn luôn không có công việc gì, ngay từ lúc bản thân vẫn chỉ là một đứa con nít ngây ngô, liền bắt đầu vội vội vàng vàng lo liệu cho sinh hoạt của Bạch Hiển, từ việc nhỏ đến việc lớn. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Bạch Hiển sinh hoạt chưa bao giờ tiếp thu chiếu cố từ một người nào khác ngoài Bạch Vi, cho nên sau khi Bạch Vi tốt nghiệp đại học, ở nhà mãi liền trở nên nhàn rỗi, vì thế bắt đầu từ trong ra ngoài chăm lo cho Bạch Hiển. Muốn tự hỏi chính mình, có kế hoạch như thế nào đối với nhân sinh, cô thực mờ mịt, tiền sao, cô hoàn toàn không thiếu, có nhu cầu gì Bạch Hiển đều đáp ứng, ngày thường cùng hắn đi ra ngoài, thích món đồ đắt cỡ nào, cũng là một tay Bạch Hiển trả. Sau đó nói tới theo đuổi sự nghiệp, thực xin lỗi, thứ Bạch Vi duy nhất nghĩ đến, chính là khi Bạch Hiển muốn đi công tác, nên chuẩn bị cho hắn cái gì, năm nay nhãn hiệu quần áo nào mới ra, vừa vặn thích hợp mặc ở trên người Bạch Hiển. Đây là hình thức ở chung của hai người, cô vẫn không cảm thấy có vấn đề nào, mà Bạch Hiển cũng không có ý kiến gì bất mãn. Nhưng người vừa có vấn đề vừa có ý kiến lại là Chu Tử Nhược, thân là hôn thê chính Bạch Hiển chọn, cô vẫn luôn không thể ngồi yên trước biểu hiện của anh em nhà này. Nếu là Chu Tử Nhược, chẳng lẽ không có ý kiến gì đối với Bạch Vi được hay sao?