Tiêu Thu Nhiên sau khi uống rượu xong một kats, cơ thể y dường như có điểm không ổn. Tiêu Thu Nhiên có thể nhận ra, y tự mình xem mạch tượng của bản thân, sau đó nhìn bình rượu trên tay của Đông Phương Hạ Lãng. Bình rượu này có vấn đề, e là không cần nói cũng biết, tình trạng cơ thể y bây giờ chín phần mười là đã trúng dược của người khác rồid. Y nhìn Đông Phương Hạ Lãng, sắc mặt hắn cũng thay đổi, mắt hắn nhìn y chất chứa một tầng dục vọng, y có thể nhận ra đượcBây giờ Tiêu Thu Nhiên muốn đẩy người đi e là cũng không được rồi. Tiêu Thu Nhiên cố gắng bình tĩnh, duy trì sự tỉnh táo để không làm ra hành động gì quá cả. Nhưng y chưa kịp suy nghĩ cách thì Đông Phương Hạ Lãng đã sáp lại gần y, hơi thở của hắn vô cùng nóng, đến độ y cũng sắp không bình tĩnh nổi nữa“Ngươi... ngươi... tránh ra. Sáp lại gần... gần như thế làm gì”Tiêu Thu Nhiên có chút khó khăn nói, Đông Phương Hạ Lãng lại một mực im lặng, có điều ánh mắt hắn thật sự khiến Tiêu Thu Nhiên phải cảm thấy áp bức một phen. Y vẫn chưa suy nghĩ đến một ngày giữa y và Đông Phương Hạ Lãng xảy ra chuyện gì đó, dù y biết tuyến tình cảm giữa nhân vật của y và nhân vật của Đông Phương Hạ Lãng là có, nhưng chưa hề nghĩ sẽ tiến triển đến bước nàyĐông Phương Hạ Lãng lại càng sát lại gần Tiêu Thu Nhiên hơn, trong mắt hắn Tiêu Thu Nhiên thật sự rất đẹp, y đẹp theo một cách khiến người ta vừa hứng thú lại vừa không nỡ làm tổn thương. Trong mắt y cũng có sự mạnh mẽ, kiên cường, suốt mấy năm qua, hắn đều nhìn ra được, Tiêu Thu Nhiên luôn một mực ẩn nhẫn. Là như đang chờ đợi điều gì đóChính vì điều này mà trong mắt hắn, y càng đặc biệt hơn rất nhiều“Ta hôn ngươi được không” Đông Phương Hạ Lãng âm thanh trầm khàn mà hỏi Tiêu Thu Nhiên. Tiêu Thu Nhiên lúc này bị người ở gần như vậy, dù y có cố gắng bình tĩnh cũng không được, máu huyết trong người y thật sự đang sôi sục, e là sẽ nhanh thôi, khi thuốc phát huy tác dụng đến cực hạn, y sẽ không kiềm được mà kéo người trước mắt đến gần mình hơnMột câu nói của Đông Phương Hạ Lãng khiến lớp phòng bị mà Tiêu Thu Nhiên dựng nên đã có chút nứt vỡ. Đông Phương Hạ Lãng lại nhìn y tiếp tục hỏi“Nhiên Nhiên. ta có thể hôn ngươi được không” Đông Phương Hạ Lãng dù trong người khó chịu nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý của Tiêu Thu Nhiên trước, nếu như y không đồng ý, bây giờ hắn có thể tự làm bản thân bị thương để giữ tỉnh táo thay vì đè y xuống làm ra hành động không có lễ nghĩaTiêu Thu Nhiên nhìn hắn, sau đó y gật đầu, Đông Phương Hạ Lãng đợi cái gật đầu này của y liền nhẹ nhàng hôn lên môi của Tiêu Thu Nhiên. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Người của cả hai cũng nóng hơn trước. Đông Phương Hạ Lãng đưa bay bế lấy Tiêu Thu Nhiên đi về phía giườngHắn đặt y ở trên giường sau đó hôn lên môi y một cái thật nhẹ nhàng, người nằm trên giường bị hắn hôn đến mức cả mặt đều đỏ lên. Nụ hôn đầu ở cả hai kiếp của y đấy, nhưng thật sự là có quá sức với y, dù sao hôn nhau như vậy ở lần đầu, cũng quá là kịch liệt rồi“Nhiên Nhiên, ta có thể được không”Đông Phương Hạ Lãng lại thăm dò Tiêu Thu Nhiên một lần nữa, bây giờ đã đến tận giường, còn hỏi y có được hay không, không lẽ y nói không được thì Đông Phương Hạ Lãng sẽ bỏ đi sao. Nhưng có điều Tiêu Thu Nhiên lại không thích nghe hắn gọi Nhiên Nhiên, cảm thấy quá nữ tính, còn có phần giống ở kiếp trước, một số fan lâu năm trên live hay gọi y như vậy“Được. . nhưng không được phép gọi ta Nhiên Nhiên”Đông Phương Hạ Lãng thấy y đồng ý rồi thì mặc kệ chuyện gọi thế nào tiếp tục hôn lệ môi của Tiêu Thu NhiênHắn cũng nhanh chóng thoát y phục trên người của Tiêu Thu Nhiên xuống. Từng lớp y phục được cởi ra, bên trong là một thân ảnh có chút gầy gò, dù sao thì Tiêu Thu Nhiên vẫn còn nhỏ, chuyện thân thể gầy gò cũng không có gì lạ vì y nhiều năm bệnh tật quấn thân. Có điều nước da của y trắng hồng, đẹp hơn so với nữ nhân. Khác với hắn, da thịt hắn có phần đậm màu hơn, dù gì cũng lớn lên trên lưng ngựa, thêm hằng ngày đều sẽ luyện tập không ít. Cơ thể chắc chắn là điều bình thườngY phục hai người được cởi ra hoàn toàn, da thịt giao nhau. Tiếp theo đó chuyện nên xảy ra cũng phải xảy raĐêm đó trong lều trại của Tiêu Thu Nhiên là âm thanh kiềm nén không dám kêu lớn của y và âm thanh thở dốc của Đông Phương Hạ Lãng yĐèn bên trong lều trại được thắp cả đêm đến khuya khi đèn đã cạn mới tắt đi, có điều âm thanh mà hai người che giấu thì vẫn kịch liệt mà phát ra trong âm thầm. Tiểu Sính bên ngoài rất hiểu chuyện, từ khi nghe âm thanh nụ hôn giữa hai người đã khéo léo lui ra xa Dù sao chuyện nam nam ở triều này không hiếm, hơn nữa việc các hoàng tử có nam sủng cũng là điều bình thường, nếu như điện hạ không lên tiếng gọi người thì nô tài như hắn làm sao mà dám vào bên trongCó điều Tiểu Sính vẫn hoàn thành chức trách mà canh giữ không để người khác đến gần lều trạiSáng hôm sau, khi tỉnh dậy, toàn thân Tiêu Thu Nhiên vô cùng đau nhức, y nhìn lòng ngực rắn chắc trước mặt bản thân mà tức đến muốn đánh người. Nhưng đánh người không được vì y không có sức. Rốt cuộc Tiêu Thu Nhiên cũng chọn cách cắn ngườiY cắn vào lòng ngực của Đông Phương Hạ Lãng một cái thật mạnh, khiến cho Đông Phương Hạ Lãng cũng phải tỉnh dậy. Hắn nhìn người ở trong lòng mình mà ra sức cắn, không khỏi nhủ thầm, đêm qua cũng là lỗi của hắnThật ra sau khi xong hai lần thì dược trong người Đông Phương Hạ Lãng đã không còn tác dụng nữa, nhưng nhìn Tiêu Thu Nhiên lúc ấy thật sự rất câu người, khiến người ta chỉ muốn tiếp tục, có chết trên người y cũng cam nguyệnVì vậy mà Đông Phương Hạ Lãng cứ tiếp tục đè y làm thêm hai lần nữa đến khi Tiêu Thu Nhiên hoàn toàn kiệt sức ngất đi. Hắn mới buông tha cho người trong lòng“Ngươi cút khỏi giường của ta”Tiêu Thu Nhiên tức giận nói nhưng giọng nói của y bây giờ chẳng có chút khí lực nào, ngược lại lộ rõ cảm giác bị người ức hiếp“Là ta có lỗi, ta sai, ngươi đừng tức giận. Ta... . ta... . Đông Phương Hạ Lãng muốn nói ra mấy từ chịu trách nhiệm nhưng hắn lại không dám, chỉ ấp a ấp úng từ ta khiến cho Tiêu Thu Nhiên trực tiếp cắn hắn thêm một cái