Thời gian mà Duật Vân và Hạ Nhược Vũ ân ái trên giường kia thì phía Tây biên cương đã có biến cố. Quân ta đã đánh hòa với bọn chúng. Có lẽ không lâu nữa, chiến tranh sẽ nổ ra. Quân Tây Hà có thế mạnh là sức lớn. Mà sức càng lớn, họ ăn càng nhiều. Chúng tàn sát đến đâu thì đều trấn lột hết của cải lương thực của nhân dân. Duật Tư đang ngồi chờ từng ngày để tính toán một kế hoạch cho quân Tây Hà. Một đội quân có sức lớn sao?"Trong thư phòng, vài ba quan văn và một quan võ cùng Duật Vân đang đứng quanh một bản đồ nhỏ chính sảnh. Tô phó tướng quân - Tô Thành cầm một lá cờ có hình của Nam Hạ đặt vào giữa bản đồ rồi nói. Quân ta hiện tại chưa thể cấp thêm quân nhanh chóng được. Lương thực cũng không đủ để cung cấp bữa ăn cho quân ta. Duật Vân nhìn vị trí địa hình xung quanh phần biên cương. Phía Tây Nam Hạ cũng là phía Tây Hà đang đánh là một vùng đồng bằng bằng phẳng, đồi núi đều rất nhỏ và ít. Vì thế nên chiến thuật du kích sẽ không hiệu quả. Nhưng sau phần bờ tường vững chắc của chúng ta lại là một vùng đồi núi hiểm trở có nhiều thung lũng sâu. Địa hình đã được phác thảo lại hoàn hảo nên chúng ta có thể kiểm soát một chút. Nhưng cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm quân ta sẽ thua. " Đánh giáp lá cà với bọn chúng, chúng ta sẽ bị lép vế. Nhưng địa hình đồng bằng như này rất khó để sử dụng những chiến thuật khác. " Tại sao không thử đặt bẫy để khiến kẻ thù bị cản trở. Nó sẽ giúp chúng ta đánh thắng nhanh hơn"Một quan văn bước lên đặt cái cục nhỏ hình bẫy trước cục cờ Nam Hạ. Bẫy là vô dụng. Thử nghĩ xem, khi quân địch và ta bước vào chiến trường,rung chấn sẽ làm những cái bẫy bị lộ và bọn chúng có thể thoát thân ngay lập tức. " Một quan khác lại lên tiếng. " Khi trường hợp này khả thi, vẫn sẽ có một số địch phát hiện ra và né tránh. Khi đó chúng ta có thể đứng từ xa vây quanh thành những vòng tròn nhỏ tách rời quân địch. Dùng tên lửa để hạ bọn chúng từ xa cũng rất lợi" Nhưng như vậy thì quân ta khó mà tránh khỏi tên lửa đó. Chưa kể mấy cái bẫy đó không rõ vị trí cụ thể nên rủi ro rất cao là chúng ta có thể sập bẫy"Ba quan văn kia bàn bạc rất sôi nổi. Duật Vân, Duật Tư và Tô Thành vẫn nghiền ngẫm suy nghĩ. Ta sẽ hỏi Tiểu Vũ, bệ hạ hãy đợi một chút"Duật Tư như thông suốt, hắn ô lên rồi vỗ tay cái bộp. Đúng nhỉ? Con mèo đó rất khôn, có lẽ y sẽ hiểu được chuyện này. Nếu y có kế sách hay và khả thi, trẫm sẽ ban thưởng cho y ngay lập tức!"Duật Vân giật giật chân mày. Hắn xin rút lại lời nói của mình với Tiểu Vũ rằng tên này rất thông minh. ' Huynh có biết ngại là gì không?"Đệ có vẻ hiểu sai nhỉ? Đất nước ta đang cần người tài để giúp nước. Chuyện y là người hiền tài thì việc giúp nước là bình thường. Ta trọng thưởng cho công lao đó là hiển nhiên?"Duật Tư vận dụng cái đầu óc nhanh nhạy của mình để luồn lách câu nói của Duật Vân. Khiến cho Duật Vân không biết phải nói ra sao với chuyện này. Y không phải con dân nước này. Huynh chớ có nhầm lẫn" Hắn nói thế rồi quay lưng rời đi. " Chắc mấy hôm nữa ta phải lập chiếu cầu hiền quá. " Duật Tư thở dài nhìn thẳng đệ không kính trên nhường dưới này của mình. Ai za sao hắn khổ vậy nè, biết thế hồi đó vứt cái ngôi vị này cho Duật Vân là được rồi, đỡ mệt người. Bệ hạ có cần phải thở dài đến thê lương như vậy không?" Tô Thành bên cạnh chỉ biết bất lực trước anh em nhà này. Cãi không lại anh liền đi chơi. Tính tình Duật Vân trước giờ toàn vậy không. Chẳng lẽ ta không được phép thở dài sao?"Đương nhiên là được ạ. Không ai dám cấm cản người đâu"Cả năm người lại bàn chiến sự tiếp. Còn Duật Vân đi tìm Hạ Nhược Vũ ở chỗ Minh Lan hoàng hậu. " Tiểu Vũ, ngươi đi đâu rồi?" Minh Lan đang đi tìm y trong vườn hoa. Còn Hạ Nhược Vũ thì trốn đi đâu mất rồi. Duật Vân đến nơi, hắn thấy một cái đuôi dài thò ra. Không nhanh không chậm tóm lấy rồi kéo ngược lên khiến con mèo đó gào lên. "Meooo!!""Aaa, tên nào méo đuôi bổn miêu vậy hả?! Khốn nạn!" Hạ Nhược Vũ quơ tay chân loạn xạ lên để đánh. Nhưng có vẻ như không xi nhê. Tiểu Vũ, ngươi đang làm chuyện gì trông ngu ngốc vậy?"Duật Vân đặt y vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. Hạ Nhược Vũ kêu lên mấy tiếng. Ngươi có bị hâm không? Có bị não úng nước hay trung tình thượng não hay không mà ngươi làm cái trò quỷ gì với con mèo của ngươi vậy hả? Ngươi có biết là vừa rồi ta tưởng ta mất luôn cái đuôi bông mềm rồi không? Nếu không phải ngươi ta đã cào nát mặt rồi đấy nhá!" Hạ Nhược Vũ thở phì phò trong lòng. Hắn dọa y đến rụng hết lông rồi đây này!Duật Vân từ lọt từ không khi nghe con mèo kêu oai oái, hắn xoa xoa lưng y dỗ dành: " Xin lỗi, ta tưởng đó là tay hay chân người nên mới nhấc lên. Đau lắm sao?"" Không đau lắm. Mà ngươi bàn bạc xong rồi sao?" Hạ Nhược Vũ chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. Y thấy tên Duật Vân hình như hơi khác. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện nhé. " Duật Vân bế Hạ Nhược Vũ đến một góc trong vườn hoa rồi đặt y xuống thảm cỏ. Biến về hình người đi Tiểu Vũ. húng ta có chuyện cần nói đây. Hạ Nhược Vũ nhìn cái gương mặt nặng nền của Duật Vân mà lòng ái ngại. Sao hắn lại nói chuyện nghiêm trọng đến vậy chứ?Được rồi này. " Hạ Nhược Vũ biến hình người. Duật Vân ôm y vào lòng rồi siết chặt lấy. Ta mong người không giận ta. "