Một mình lang thang giữa đêm muộn, Tần Sở lúc này chẳng biết đi đâu về đâu. Định ghé vào nhà nghỉ nào đó nghỉ qua đêm thì vô tình anh nghe được giọng nói quen thuộc phát ra ngay bên tường đối diện của con hẻm trong ngõ. "Tôi không có tiền... tôi xin cậu đừng tiết lộ nó ra ngoài... " Giọng nói lo lắng, nghẹn lại giữa cổ họng cố nắn ra từng chữ tròn vành. Là giọng nói của Lý Gia Tuệ!Tần Sở áp tai lại bờ tường với mục đích nghe lén, anh tò mò hiếu kỳ muốn biết câu chuyện tiếp theo là gì? Lý GiaTH đNg cHe DấU đIềU gÌ?Nhận được lời hồi đáp từ bên đầu dây điện thoại nhưng có vẻ hai bên không thông nhất được sự thỏa thuận, Lý Gia Tuệ hét lên tức giận, giọng nói cũng trở nên đánh thép, chua ngoa hơn nhằm cảnh cáo đối phương. Tất nhiên người đang cầm chuôi là kẻ đó vì thế Lý Gia Tuệ chính là cá nằm trên thớt. Không nghe đầu, không nghe cuối vì thế Tần Sở chẳng hiểu gì, anh chỉ biết Lý Gia Tuệ đang che dấu một bí mật gì đó rất là kinh khủng. Với trí não thừa thưởng từ người ba nên anh đoán mò là Lý Gia Tuệ có tình nhân bên ngoài, kẻ đó bắt Lý Gia Tuệ phải chu cấp nếu không sẽ đi nói với ba của anh. Một cây hái ra tiền như Tần Ca thì chẳng lý nào cô ta sẽ buông tay dễ dàng. Ư thì suy nghĩ của anh cũng chỉ đúng một nửa, nhưng thôi kẻ thích suy nghĩ thì mặc người suy nghĩ vậy. Cứ thế Tần Sở chẳng quan tâm tới chuyện của Lý Gia Tuệ nữa, dầu sao anh cũng muốn cho ba của anh một bài học, một bài học thật nhớ đời để ba có thể biết rằng chỉ có mẹ, Lý Như Hồng mới là người phụ nữ duy nhất của mình. Không đi được bao xa thì một tiếng hét vang lên của người đi đường "Có người tự tử. . !!!"Trên cầu gần đó, Lý Gia Tuệ đã sẵn sàng buộc sợi dây ở cổ, chỉ cần nhảy xuống là kết thúc mọi chuyện. Thế nhưng ả ta không can tâm như vậy nhưng chỉ còn lựa chọn này nữa thôi. Tần Sở chạy ra ngước lên nhìn Lý Gia Tuệ định reo mình nhảy xuống, không trần trừ suy nghĩ anh chạy lên cầu cố gắng thuyết phục ả, còn nếu không được nữa thì anh sẽ dùng sức lực rèn luyện mỗi ngày kéo ả từ quỷ môn quan trở về. Nghĩ thì rất dễ nhưng chưa để anh chạy lên cầu Lý Gia Tuệ đã reo mình nhảy xuống, sợi dây thừng xiết chặt vào chiếc cổ trắng ngần của ả, từng nhịp thờ trở nên khó khăn, sợi đanh cắm chặt vào da thịt cứa qua cứa lại thật sự rất đau. Chẳng mấy chốc Lý Gia Tuệ đã không còn nhịp thở nữa, người chứng kiến thì sợ hãi gọi cảnh sát tuần tra chỉ cóTần Sở, anh liều cái thân mình dùng tay trần kéo Lý Gia Tuệ đang treo mình lủng lẳng ở đó lên. Thấy có thằng liều thì mấy anh trai hay chơi cháy phố cũng chạy tới đó giúp, rất nhanh Lý Gia Tuệ được kéo lên nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt. "Trẻ như vậy mà nghĩ quẩn, không biết có vấn đề gì nữa... ""Thế này chỉ có tình cảm thôi... "Mọi người xung quanh thì cứ xì xa xì xầm, bao nhiêu giả thuyết nổ ra. Rất may Lý Gia Tuệ không sao. Vừa tỉnh lại ả ta lại muốn nhảy cầu nhưng được Tần Sở cùng mọi người ngăn cản, níu kéo ả mãi, ả khóc càng lớn chỉ một chút xíu nữa là ả được giải thoát ấy vậy mà... Trấn an mãi ả mới bình tĩnh trở lại, lúc này ả mới phát hiện ra gương mặt quen thuộc trong đám người xa lạ. Vừa nhục nhã vừa xấu hổ thế nên ả liền chạy đi khỏi nơi thị phi đó. Sợ rằng ả ta lại nghĩ quẩn lần nữa, chết một lần không được muốn chết lần hai, lần ba. Thế nên mặc dù không phải chuyện của mình nhưng Tần Sở đành phải lẽo đẽo theo sau, hai mắt dám sát ả chỉ cần ả có suy nghĩ tiêu cực là Tần Sở sẽ chạy lên cứu dỗi như một vị thần. Quá tức giận vì sự lẽo đẽo của Tần Sở cộng thêm sự đau đớn của vết thắt dây thừng còn đọng lại ả ta hét lớn đuổiTần Sở đi. Tần Sở cũng chần trừ lùi lại dẫu sao bị người ta đuổi mà bản thân mặt dày ở lại thì cũng không hay. Thấy Tần Sở rời khỏi tầm mắt lúc này ả mới ngồi gục xuống mà khóc lớn, Tần Sở chưa rời đi xa anh đứng dựa vào tường nghe tiếng khóc của Lý Gia Tuệ. Khóc xong thì Lý Gia Tuệ cũng về nhà của mình, Tần Sở vẫn âm thầm đi theo. Chẳng hiểu vì lý do gì từ khi tận măt chứng kiến người mình quen biết tự tử trước mắt thì anh lại để ý tới Lý Gia Tuệ như vậy, có lẽ chính anh cũng không biết bản thân mình còn có một người dì. Thời gian đã điểm ba giờ đêm nhưng anh vân lang thang ngoài đường, nhìn từng ngôi nhà đã tắt điện đi ngủ từ lâu, lúc này anh nhớ tới ba mẹ của mình nếu đế họ biết con trai họ hiện giờ phải ngủ đầu đường xó chợ chắc sẽ đau lòng lắm. Dù được trải nghiệm xuyên về quá khứ làm bạn học của ba mẹ nhưng quả thật anh không hề thấy vui, tận mắt chứng kiến ba có người mới, mẹ không yêu ba, thân làm con như anh giống như ba mẹ ly hôn và vứt bỏ anh ở giữa. Ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu gối, anh co do người lại như một con tôm bị luộc chín, chán nản suy nghĩ về chuyện sau này. Có lẽ ông trời cũng không thương anh mà ban xuống nhưng hạt mưa, mưa không quá lớn nhưng cũng đủ để ướt người. Số phận thật biết trêu ngươi.