Tóm tắtCon ước được ở bên Uyên Uyên mãi mãi luôn, ngày nào cũng được hạnh phúc như bây giờ hết á. ==================================Lúc đầu bừng bừng hứng khởi ra cửa mà giờ lại ủ rũ cụp đuôi trở về, dọc đường về Hoa Triều có dỗ dành thế nào chăng nữa đều vô dụng, tuy ngày mai có thể ghé mua lại nhưng tiểu đường long ngày mai có còn là tiểu đường long hôm nay đâu. Hôm nay là ngày đầu nhóc ra ngoài chơi mà khi về lại chẳng có quà gì cho Uyên Uyên hết. Đặc biệt khi biết rõ vừa rồi không phải do nhóc bất cẩn làm rớt mà là có người hại càng khiến Tuyết Mịch thêm buồn bực. Bởi vì đòn tấn công không nhằm vào người nhóc nên không có kích hoạt tuyến phòng ngự pháp khí, nhưng bảo đảm tu vi của đối phương không quá cao, vì hắn vừa ra tay đã bị Hoa Triều phát hiện. Hoa Triều: " Vốn là ta muốn đuổi theo hắn, xem coi là ai giở trò, nhưng lại phát hiện đã có người đuổi theo rồi. "Tuyết Mịch: " Có người đang đuổi theo rồi? Là ai thế? "Hoa Triều: " Hẳn là hộ vệ do Thần Quân bố trí theo ngài, thế mới nói Thần Quân làm sao yên tâm để ba người chúng ta ra ngoài một mình được, quả nhiên đã cử hộ vệ đi theo, mà cũng chẳng biết tên nào dở hơi thật đấy, cứ nhất quyết đánh rớt que kẹo của ngài mới chịu, đúng là khó hiểu. "Tiểu Long Quân chỉ vừa mới từ Tam Trọng Thiên về đây, mà từ lúc về tới giờ cũng mới ra ngoài lần đầu, nói là trả thù thì không đúng, động thái của hắn chẳng có ý gì là muốn lấy mạng người cả, mà nói là không có thù cũng sai, nếu vậy thì mắc gì lại đánh rớt bằng được que kẹo đường chứ, chuyện này quả là mẫu thuẫn. Hoa Triều nghĩ quài không ra, mà Phồn Lũ cũng cảm thấy kỳ quái, thế là đề nghị: " Chờ sau khi Tiểu Long Quân trở về, ngài có thể đến hỏi Thần Quân đó là ai, tại sao lại làm như vậy. "Sau khi Tuyết Mịch trở lại Thần Điện, nhóc đi thẳng đến tẩm cung của Thời Uyên, thấy Thời Uyên đang ngồi trong sân uống trà, nhóc con liền nhào tới. Thời Uyên tất nhiên đã biết chuyện gì xảy ra trên đường trở về, nhìn nhóc con buồn hỉu buồn hiu chỉ vì một món đồ chơi nhỏ bằng đường tầm thường như thế khiến hắn không tránh khỏi có chút buồn cười: " Nếu con thích như vậy thì ngày mai liền đi mua là được, Lục Nhiễm cũng có thể làm ra vài que kẹo đường, con có thể kêu hắn làm cho con một cái bây giờ cũng được mà. "Tuyết Mịch trèo lên người hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai Thời Uyên, trong tay nghịch nghịch lọn tóc của hắn, rầu rĩ nói: " Con muốn mua cho người mà, con còn bảo lão bản vẽ hình con nữa, tuy hông giống y đúc nhưng vẫn nhìn ra được là con, nhưng mà nó đã bị bể nát rồi, còn bị người ta đạp lên nữa. "Thời Uyên nghe vậy khẽ rũ mắt, thấy người trong ngồi trong lòng đang buồn rũ rượi, thầm an ủi nói: " Tối nay có lễ hội thả đèn lồng trên sông, con muốn đi không? "Tuyết Mịch lập tức ngẩng đầu nhìn Thời Uyên: " Uyên Uyên sẽ đi cùng con chứ? "Thời Uyên gật đầu, Tuyết Mịch bây giờ mới vui vẻ trở lại, trong đầu nhóc lúc này toàn nghĩ về chuyện buổi tối Uyên Uyên sẽ dẫn nhóc đi chơi, hoàn toàn quên mất việc phải hỏi Thời Uyên xem là ai đã đánh rới kẹo đường của nhóc, giờ nhóc chỉ lo chạy đi tìm Lạc Linh thôi, nhóc muốn thay y phục mặc giống Uyên Uyên nha!Đợi Tuyết Mịch chạy ra khỏi sân, một nam nhân khoác bộ y phục hộ vệ đen tuyền của Thần Điện xuất hiện, sau khi hành lễ với Thời Uyên, hắn ta liền thưa chuyện: " Kẻ đã đánh rớt kẹo đường của Tiểu Long Quân hôm nay chính là tên đã chiến thắng trong cuộc thi luyện đan. Hắn là con trai trưởng của Chu Tòng Gia thuộc Chu gia ở thành Vụ Bắc. Vì hôm nay khi xem trận đấu, Tiểu Long Quân có nói hắn gian lận khiến hắn ghi hận trong lòng, nhưng hình như hắn đã nhìn ra được Tiểu Long Quân xuất thân không tầm thường nên mới cố tình muốn dạy cho Tiểu Long Quân một bài học nhỏ. Chỉ là trong lúc ra tay hắn đã nhận thấy sự tồn tại của thần nên đã kịp thời làm chệch hướng đánh rồi lập tức dừng tay bỏ đi, vì vậy mới vô tình đánh rớt que kẹo đường của Tiểu Long Quân. "Thời Uyên: " Hôm nay hắn đã dùng phương pháp dưỡng đan để thắng sao? "Hộ vệ: " Vâng. "Thời Uyên: " Đứng thứ hai là ai? "Hộ vệ: " Cùng ở thành Bắc Vụ, nhưng là Thẩm gia ở thành Bắc Vụ, Thẩm gia vốn dĩ dựa vào bí pháp để luyện chế Tục Mạch đan, về sau bí pháp bị lộ ra ngoài, lại bị người cố ý chèn ép khiến gia đạo lâm vào cảnh sa sút. Hiện tại chỉ còn mỗi một mình Thẩm Xuân Viện là vẫn kiên trì đi tiếp con đường luyện đan, theo kết quả hôm nay, đan do Thẩm Xuân Viện luyện có hơi kém hơn Chu Tòng Gia một chút. "Thời Uyên đặt chén trà xuống, giọng điệu đầy dửng dưng nói: " Dưới sự ảnh hưởng của dưỡng đan mà chỉ thua có một bậc, thiên phú của nữ tử này cũng không tồi. "Hộ vệ hiểu ý của Thần Quân. Tại Hà Đan Các, với tư cách là chiến thắng cuộc thi hôm nay, Chu Tòng Gia được phép lại sương phòng đợi tới ba ngày sau, hai vị Đan Vương sẽ đến và kiểm tra xem hắn thích hợp bái ai làm sư hơn, nhưng bất luận thế nào, nếu đã là người chiến thắng toàn cuộc so tài thì việc trở thành ký danh đệ tử cho Đan Vương là điều chắc chắn. Chờ sau này hắn ta bộc lộ thiên phú, đạt được thành tích nhất định trong giới luyện đan thì việc được nhận làm đệ tử thân truyền cũng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Chu Tòng Gia trước giờ luôn tự tin vào năng lực của mình, ngoài là con trai trưởng nhà họ Chu, hắn còn có thêm thiên phú luyện đan, từ nhỏ đã được hưởng hết mọi tài nguyên, bồi dưỡng ra một thân thực lực đủ để hắn khinh thường đám người đồng trang lứa, bởi vậy cũng khó trách vì sao Chu Tòng Gia có chút tự phụ. Hắn vốn có tính kiêu ngạo, cho nên tính tình này từ nhỏ hắn chưa bao giờ kiềm chế được, đây chính là lý do tại sao hắn không thể chấp nhận việc mình bị người khác nói sai. Nhưng ngẫm lại những gì hắn làm hôm nay, hắn cũng tự cảm thấy bản thân có hơi bốc đồng, vì thành Vân Khởi là thành trấn trọng điểm của lục địa Khải Dương, mà cách ăn mặc của đứa trẻ đó trông phú quý như thế, lại còn có ám vệ âm thầm bảo hộ, khẳng định gia thế của đứa trẻ kia không hề tầm thường, cũng may là hắn kịp thời dừng tay nên mới không bại lộ thân phận. Và hắn đã nhớ kỹ gương mặt của đứa trẻ đó rồi, về sau tốt nhất là nhóc đó đừng có mà tới chỗ hắn cầu xin đan dược. Thế nhân đều biết, tam đại sư là ba vị sư không nên trêu chọc nhất, gồm luyện đan sư, phù chú sư và luyện khí sư. Bởi không ai biết khi nào mình sẽ phải đến cầu xin bọn họ giúp đỡ cho nên Chu Tòng Gia mới ngạo mạn nghĩ như vậy, tiểu tử kia có chuyện thì cũng đừng có đến nhờ vả hắn ta. Sau một hồi suy nghĩ về mấy chuyện ban nãy, Chu Tòng Gia chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay do luyện đan nên thể thuật tiêu hao không ít, nhưng lần này đi Hạ Đan Các không có tùy tùng thân tín đi cùng nên Chu Tòng Gia cũng không tính ngồi tu luyện, định bụng tắm rửa xong rồi sẽ trực tiếp đi ngủ. Hắn còn chưa kịp gọi nha hoàn đi lấy nước thì chưởng sự của Hạ Đan Các dẫn theo người đi tới. Chu Tòng Gia vốn tưởng người kia tới là để dặn dò hắn về chuyện bái Đan Vương làm sư, đối mặt với đám người này, ban đầu hắn chỉ thoáng có chút nghi ngờ nhưng khi nghe quản sự giải thích về mục đích của mình tới đây là muốn mời hắn rời khỏi, Chu Tòng Gia vừa bàng hoàng vừa tức giận: " Ý ngươi là sao? Hủy bỏ thứ hạng của ta? Ta trước mặt bao nhiêu người quang minh chính đại giành được hạng nhất, sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ? "Chưởng sự không để bụng, vẫn ân cần như cũ: " Công tử đừng quá nóng giận, tiểu nhân cũng chỉ là người đi truyền lời, nhưng xin công tử hãy nghe lời khuyên của tiểu nhân, nếu lời này đã được truyền xuống tới đây thì nhất định đã chẳng còn cách cứu vãn, mà nếu công tử muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân đằng sau thì e là nó cũng chẳng mang đến lợi ích gì cho công tử đâu. "Chu Tòng Gia chưa từng gặp phải loại chuyện này, từ trước tới nay hắn vẫn luôn là người bắt nạt người khác, nào có chuyện bị người đè đầu bắt nạt như vậy? Có là Hạ Đan Các đi nữa cũng không có quyền đó!Hạ Đan Các có hai vị Đan Vương không tồi nhưng không đồng nghĩa là Chu gia của hắn không có lão tiên tổ!" Coi như ta đã nhìn rõ bộ mặt của Hạ Đan Các các ngươi, chuyện hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích rõ ràng thì không xong với ta đâu, Chu gia ở thành Vụ Bắc không dễ để người khác bắt nạt! "Chưởng sự nghe thấy mấy lời gay gắt của Chu Tòng Gia thì bất đắc dĩ thở dài, ông ta chả thấy con người Chu Tòng Gia có vấn đề gì lớn, chỉ là do bị chiều hư, tự phụ tự kiêu mắt đặt cao hơn đầu, nhưng hắn cũng thật sự có tài, tuy phương pháp dưỡng đan hắn luyện có hơi hống hách nhưng nếu hắn không có đủ bản lĩnh thì cũng không hống hách được như thế. Vì vậy hiếm khi chưởng sự dâng lên cảm giác quý trọng người tài, nên rất thật lòng khuyên nhủ: " Thành Vân Khởi tọa lạc dưới Thần điện, trong thành quý nhân nhiều như mây, mà quý nhân này không chỉ là vài ba lão tổ tiên phi thăng của chúng ta. Chu công tử, ngài còn trẻ, tương lai rất có triển vọng, đừng vì thể diện trước mắt mà phí hoài cả tương lai. "Chưởng sự nói xong thì dẫn theo hai tên tùy tùng kia rời đi, hai người đó đều là hộ vệ của Hạ Đan Các, tu vi đương nhiên cao hơn Chu Tòng Gia nên mới không sợ hắn dùng vũ lực gây chuyện. Sau khi Chu Tòng Gia nghe được lời khuyên của chưởng sự, một cỗ ớn lạnh lập tức chạy dọc khắp cơ thể hắn. -------------Lục Nhiễm nghe thị vệ báo cáo, không khỏi chậc lưỡi: " Kiêu ngạo chẳng phải chuyện xấu nhưng hẹp hòi cũng chẳng phải chuyện tốt, mau đi nói với thành chủ thành Bắc Vụ một tiếng đi. Thần Quân cảm thấy nha đầu Thẩm gia kia không tồi, vậy nên đi bồi dưỡng cho tốt. Đến Thần Quân còn chưa bao giờ đánh rớt kẹo đường của Tiểu Long Quân, hà cớ gì đến lượt một kẻ tiểu nhân bên ngoài. "-------------Dùng xong bữa tối, Tuyết Mịch ngồi trong sân canh me nhìn bầu trời, khi ánh hoàng hôn cuối cùng khuất bóng, nhóc con lập tức vui vẻ chạy về phía Thời Uyên: " Trời tối rồi kìa, Uyên Uyên! "Nhanh nhẹn leo lên người Thời Uyên ngồi xuống, nhóc lại lên tiếng thúc giục: " Trời đã tối rồi ạ. "Thời Uyên gõ nhẹ lên đầu gối của nhóc con: " Cái này của con là cái gì? "Tuyết Mịch: " Là chân ạ. "Thời Uyên: " Chân dùng để làm gì? "Tuyết Mịch cười hì hì giơ hai chân lên lắc lư: " Là để đi bộ! "Thời Uyên dự định thả nhóc con xuống đất: " Đã biết là để đi bộ, vậy sao con không tự đi bộ đi. "Cảm nhận được ý đồ của Thời Uyên, Tuyết Mịch lập tức thi triển kỹ năng bám người, hai chân hận không thể dính cứng ngắt quanh eo Thời Uyên không chịu tiếp đất: " Bởi vì như này con mới có thể nhìn trên cao, con lùn lắm, con muốn nhìn từ cao xuống cơ, Uyên Uyên ôm con đi mà, nha~~ "Trên người có treo một con rồng nhỏ bám người vào, Thời Uyên có thể làm sao, nếu không ôm thì nhóc sẽ nháo nên hắn cũng chỉ có thể ôm. Tuyết Mịch đạt được tâm nguyện, cái đầu nhỏ đắc ý ngẩng cao, nhóc con được Thời Uyên ôm vào lòng, có thể nhìn thấy phong cảnh đằng xa hệt với tầm nhìn của Thời Uyên. Mặc dù ở Yêu giới cũng có ngày đêm luân phiên nhau, nhưng các tu sĩ hầu như không bị ảnh hưởng bởi đêm tối. Vì vậy phần lớn các thị trấn về đêm ở Yêu giới đều được thắp đèn sáng rực rỡ như ban ngày, dân chúng ở đây có vẻ thích ánh đèn tỏa sáng trong cảnh đêm hơn, ban ngày thì ngủ ban đêm ra đường. Tuyết Mịch lần đầu tiên ra ngoài vào ban đêm, nhận ra rằng Yêu giới vào ban đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Thời Uyên mỹ mạo tựa trích tiên, đến mức bất kể khí chất và ngoại hình như thế nào, hắn đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, nhưng sao lần này Tuyết Mịch nhận thấy những người xung quanh dường như không hề chú ý tới mình. Rõ ràng ban ngày có rất nhiều người để ý tới nhóc mà, còn bây giờ nhóc được Thời Uyên ôm thì chẳng có ai chú ý đến nữa. Tuyết Mịch cảm thấy rất kỳ lạ nên bèn hỏi Thời Uyên: " Uyên Uyên, hình như mọi người hông nhìn thấy chúng ta hay sao á, rõ ràng chúng ta đẹp như này cơ mà. "Thời Uyên biết Tuyết Mịch yêu cái đẹp, mặc dù nhóc không quá để ý tới bề ngoài ăn mặc ra sao nhưng nếu có người khen nhóc mặc đẹp thì chắc chắn nhóc con sẽ chạy đến trước gương ngắm nghía bản thân rất lâu, không ngờ rằng nhóc con này ngoài yêu cái đẹp ra thì còn rất thích khoe khoang. " Nếu con tự mình xuống đi thì sẽ có người nhìn con, nhưng nếu con muốn ta ôm thì sẽ không có ai nhìn con đâu. "Tuyết Mịch nghiêng đầu thắc mắc: " Tại sao ạ? "Thời Uyên: " Bởi vì Thần không phải là người mà phàm nhân có thể nhìn thẳng. Mỗi hơi thở, mỗi sợi tóc của Thần đều mang theo đạo ý vô thượng. Phàm nhân có cơ duyên khi nhìn thấy sẽ lập tức nhập đạo, nhưng đa số bọn họ đều không thể chịu nổi đạo ý mạnh mẽ này, dẫn tới thức hải vỡ nát, tâm đạo cũng tan tành. "Tuyết Mịch vươn tay áp vào hai má Thời Uyên nâng lên, ép mặt hắn nhìn thẳng vào mặt mình, ngắm hắn một lúc lâu mới nói: " Nhưng con có thể nhìn thấy Uyên Uyên mà, nhìn rất rõ luôn, ngay từ lần đầu đã thấy rất rõ rồi. "Thời Uyên kéo tay nhóc ra: " Bởi vì ta muốn để con nhìn thấy nên tất nhiên là con có thể thấy rõ. "Tuyết Mịch ôm cổ hắn: " Vậy nếu một ngày người không muốn con nhìn thấy người, thì con sẽ không thể thấy người ạ? "Thời Uyên không đáp, coi như là ngầm đồng ý. Tuyết Mịch nắm lấy tay Thời Uyên, cưỡng ép móc ngón út của hắn vào: " Vậy chúng ta ngoéo tay định ước đi, sau này người sẽ không cố ý tàng hình trước mặt con, bất kể lúc nào người cũng phải để con nhìn thấy người! "Thấy Thời Uyên vẫn không nói lời nào, Tuyết Mịch cố câu chặt lấy ngón tay út của hắn, xác nhận lần nữa: " Người đồng ý nha? Đồng ý với con nha? "Thời Uyên mỉm cười đáp: " Được, ta đồng ý. "Tuyết Mịch vui sướng hoan hô, nhưng tiếng hò reo của nhóc nhanh chóng bị che lấp bởi một tiếng hét khác lớn hơn. Tuyết Mịch tức thời bị tiếng hét đó hấp dẫn, vội vàng quay đầu ra dòm. Dọc hai bên bờ sông, nương theo tiếng cồng chiêng gõ vang, có đám người mạnh mẽ lao ra phía sông, thậm chí còn có người xô đẩy tranh nhau chạy ra trước, mặc dù đông đúc chen lấn nhưng những chiếc đèn lồng đủ hình thù trên tay được cầm rất vững chắc, dòng sông mênh mông bỗng chốc tràn ngập những chiếc đèn lồng với ánh nến lung linh. Tuyết Mịch còn thấy có vài đèn lồng không được thắp bằng nến mà là những viên ngọc trai sáng chói hơn cả ánh lửa nên chúng cực kỳ nổi bật trên dòng sông đen tuyền. Tuyết Mịch trông thấy có rất nhiều người đang thả đèn, nhóc gấp gáp xoay người, duỗi tay đòi đèn lồng từ Phồn Lũ đứng phía sau. Thời Uyên đặt nhóc xuống, Tuyết Mịch mang theo chiếc đèn lồng mà Lạc Linh đã chuẩn bị cho nhóc, đôi chân ngắn ngủi chui qua đám người. Hoa Triều và Phồn Lũ vội vàng đuổi theo để bảo vệ Tiểu Long Quân, sợ nhóc bị người xô đẩy ra, nhưng ít nhiều bọn họ vẫn cao hơn Tuyết Mịch kha khá, không thể chui vào từ dưới như Tuyết Mịch được, mà luôn bị người đằng trước chặn lại. Tuyết Mịch ở phía trước lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình thuận lợi đến được bờ sông. Chiếc đèn lồng trong tay được ban phước bởi thần lực nên dù có chen tới chen lui cả một đường mà ánh nến vẫn không bị dập tắt. Nhóc con bắt chước người khác thả đèn lồng xuống sông, sau đó học theo chắp hai tay lại, tuy không biết như này có ý nghĩa gì nhưng nhóc vẫn học làm theo y chang. Kết quả nhóc còn chưa kịp từ bờ sông chạy về, những người chen lấn phía sau không hề để ý có đứa trẻ ngồi xổm bên bờ sông nên vô tình đụng phải Tuyết Mịch, nhóc con đang ngồi xổm thì bị lực tác động mạnh vào khiến ngã nhào xuống sông. Phía sau nhóc, Phồn Lũ theo bản năng ném ra một sợi dây gấm, ý đồ muốn quấn lấy Tuyết Mịch. Nhưng dù phản ứng nhanh đến đâu, hắn vẫn không nhanh bằng Thần Quân đứng trên đường. Vạt áo của Tuyết Mịch thậm chí chẳng dính lấy một giọt nước nào, ngay khi nhóc sắp rơi xuống sông thì được một lực đạo nâng lên, sau đó bay qua đầu mọi người và rơi thẳng vào vòng tay của Thời Uyên. Thời Uyên ôm lấy đôi chân Tuyết Mịch, để mông nhóc ngồi trên tay mình, suýt chút nữa rớt xuông sông mà lại chẳng chút nào sợ hãi, còn chỉ tay xuống sông: " Uyên Uyên, người nhìn xem, kia chính là đèn lồng của con á! "Trên sông, một chiếc đèn lồng hình rồng trắng đung đưa xuôi theo dòng nước, nó từ từ trôi về phía cuối con sông. Chiếc đèn lồng của Tuyết Mịch tuy không sáng nhất nhưng lại là chiếc duy nhất có hình con rồng. Bởi vì Chủ Thần của lục địa Khải Dương là Thời Uyên, mọi người đều biết Thượng Thần Thời Uyên thuộc Long tộc nên người dân của lục địa này rất sợ những vật thể lạ mang hình rồng, ngoại trừ dùng để thờ Thần ra, bọn họ không dám sử dụng bất cứ hình rồng nào bừa bãi, chính vì thế mà trên sông chỉ có duy nhất mỗi chiếc lồng đèn của Tuyết Mịch là hình rồng. Thấy Tuyết Mịch bừng bừng hứng khởi, Thời Uyên tựa hồ cũng vui lây: " Con có biết ý nghĩa của việc thả đèn trên sông không? "Tuyết Mịch lắc đầu: " Bởi vì đang có lễ hội ạ? "Thời Uyên: " Dân chúng đang cầu nguyện, ngày này của năm vạn năm trước là ngày ta phong Thần. Vì vậy hàng năm vào ngày này thường có khá nhiều người đến thành Vân Khởi, nơi Thần Điện tọa lạc để thắp đèn cầu nguyện, khẩn cầu ta có thể hãy nghe thấy tâm nguyện của họ, khẩn cầu ta sẽ ban cho họ được như ý. "Hai mắt Tuyết Mịch phút chốc sáng ngời: " Thì ra hôm nay là ngày Uyên Uyên phon Thần nha, vậy nếu con thầm cầu nguyện vào tai Thần, nguyện vọng của con sẽ thành hiện thực chứ ạ? "Thời Uyên rũ mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực: " Con muốn cầu nguyện gì với Thần? "Tuyết Mịch vòng tay qua cổ Thời Uyên, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai hắn: " Con ước mỗi năm sau này Uyên Uyên đều sẽ cùng con đi thả đèn lồng. Con ước được ở bên Uyên Uyên mãi mãi luôn, ngày nào cũng được hạnh phúc như bây giờ hết á. "Chơi đùa cả ngày, sức lực đã cạn kiệt hết, sau khi cùng một nhóm người chen chúc thả đèn lồng xong, nhóc con cùng Thời Uyên đứng trên tường thành xem pháo hoa rồi mới về, trên đường trở về Thần Điện, Tuyết Mịch đã ngủ thiếp đi trong lòng Thời Uyên. Thời Uyên bế Tuyết Mịch trở lại tẩm cungcủa mình, ban đầu trên giường của hắn vốn trống trãi chẳng có gì nhưng dần dà, đồ chơi mà Tuyết Mịch tha đến ngày càng chất đống, ngay từ đầu nhóc con chỉ đến chỗ hắn ngủ trưa, cái từ từ riết rồi buổi tối cũng quấn lấy hắn không chịu đi, khiến gian phòng bên cạnh chỉ ngăn cách với phòng của hắn một bức tường liền trở thành phòng trống để không. Cũng may Tuyết Mịch ngủ rất ngoan, an tĩnh cuộn mình thành một cục tròn ủm, ngoại trừ thích nằm dán trên người hắn ngủ ra thì gần như cả đêm nhóc không hề thay đổi tư thế, vì thế Thời Uyên cũng đã dần quen với việc cạnh mình có thêm tiếng thở nhẹ khác. Lúc hắn đang mãi mê ngắm nhìn dung nhan ngủ say của nhóc con, bên tai lại luẩn quẩn lời ước nguyện ban nãy của Tuyết Mịch, Thời Uyên khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay chấm vào giữa mi tâm Tuyết Mịch, một vầng sáng tỏa ra trên đầu ngón tay hắn, thốt lên lời thề: " Thần, như con mong muốn. "==================================Translator & Editor: bwijesThanks for readingEnjoy~